Những tháng đầu năm 2016, hạn - mặn đã làm nhiều diện tích lúa thất trắng vì thiếu nước ngọt. Một số nông dân ở huyện Trần Văn Thời đã nhạy bén trong cách nghĩ, cách làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những tháng đầu năm 2016, hạn - mặn đã làm nhiều diện tích lúa thất trắng vì thiếu nước ngọt. Một số nông dân ở huyện Trần Văn Thời đã nhạy bén trong cách nghĩ, cách làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong cái nắng như đổ lửa những ngày tháng 4, vùng ngọt huyện Trần Văn Thời trở nên yên ắng vì đồng khô, lúa cháy. Trong khi phần lớn nông dân bỏ lại mùa vụ để loay hoay tìm nước phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt thì ông Lê Thanh Yên, Ấp 1, xã Trần Hợi lại tất bật thu hoạch vụ rau ngót trái vụ. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, ông Yên phân trần: “Trồng vầy mới thắng lợi nè. Là nông dân phải biết nhìn trời và nghe ngóng thông tin”.
Thu hoạch đậu xanh ở ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. |
Nhờ chút kinh nghiệm trong dự đoán thời tiết mà gia đình ông chủ động đào ao trữ nước ngọt từ mùa mưa sớm năm trước để xuống giống màu trái vụ bán được giá cao. Và nhờ biết nghe ngóng thông tin thời vụ và giá cả thị trường mà gần 10 năm nay gia đình ông luôn thành công trong những vụ rau màu các loại. Ông Yên bộc bạch: “Làm nghề này hễ thấy ai trồng gì về trồng đúng như vậy là chết chắc. Ðụng hàng, dội chợ là quy luật của cung - cầu. Vì vậy, người trồng màu phải nhạy bén nắm bắt lịch thời vụ để chủ động xuống giống hoặc đào kinh trữ nước, giảm chi phí sản xuất, nắm bắt thị trường để bán được giá cao".
Người ta nói “1 công rẫy bằng 7 công ruộng”, nhưng với gia đình ông Yên thì 1 công rẫy bằng đến 10 công ruộng. Ông Yên kể về thời "hoàng kim" nhất của gia đình là khoảng giai đoạn 2003-2004. Lúc giá vàng khoảng 700.000-800.000 đồng/chỉ, gia đình ông sau 1 ngày đêm thu hoạch rau thơm là mua được 2 chỉ vàng. Lúc cao điểm gia đình ông phải thuê thêm gần 10 lao động tại chỗ để thu hoạch tiếp rau cho kịp đơn hàng. Giờ thì gia đình đơn chiếc nên ông bố trí sản xuất cũng gọn hơn. Ông chọn loại rau cho thu hoạch nhiều lần, đỡ tốn công trồng như bồ ngót, rau dền…, sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông thu về từ 150-200 triệu đồng.
Rời nhà ông Yên, chúng tôi đến xã Khánh Bình Tây để xem mô hình trồng đậu xanh dưới đất nẻ của những nông dân ở ấp Cơi 5B. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nông dân ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời không bỏ đất trống. Sau khi gặt lúa xong đã có hơn 550 ha đậu xanh được đưa xuống ruộng. Nắng hạn kéo dài nên nước trên ruộng không còn, đa phần mặt đất ruộng nứt nẻ, người trồng đậu ở xã Khánh Bình Tây đã gieo mầm đậu xanh dưới chỗ đất nẻ và cho kết quả rất tốt.
Anh Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây, cho biết, bên cạnh việc đối phó với hạn hán, bà con tranh thủ đất nhàn rỗi sau vụ đông xuân để xuống giống đậu xanh. Tổng diện tích xuống giống năm 2016 hơn 550 ha, có nơi xuống được lúc đất mềm nên "xom lỗ" xuống được, còn chỗ đất khô người dân tìm những lỗ nẻ xuống hạt đậu xanh. Hạt đậu xuống lỗ nẻ gặp độ ẩm nên phát triển rất tốt, năng suất cao hơn những ruộng đậu khác.
Nhờ gieo đậu xanh trên đất nẻ mà 7 công đất của ông Lý Nâu, ấp Cơi 5B đã cho lợi nhuận gần 50 triệu đồng. Phấn khởi trước hiệu quả bất ngờ thu lại từ trồng đậu xanh trên đất nẻ, ông Lý Nâu bộc bạch: “Là nông dân phải nhạy bén, chứ thụ động là "đuối". Dự báo hạn lâu thì mình xom lỗ hơi sâu chút, chỗ nào có lỗ nẻ ngay luống thì bỏ hột xuống, đất nứt 2 bên mình bỏ hạt xuống, sẵn độ ẩm nên cây không mất nước, năng suất cao hơn chỗ mình xom lỗ”.
Khoảng 90% diện tích đất trồng đậu trên đất nẻ ở ấp Cơi 5B đạt hiệu quả, mỗi héc-ta trồng cho thu hoạch hơn 2 tấn đậu xanh, lợi nhuận trên mỗi héc-ta gần 50 triệu đồng.
Rời vùng ngọt huyện Trần Văn Thời khi trời chưa tắt nắng, trong lòng mỗi người chúng tôi thầm thán phục sự nhạy bén, chủ động trước mùa vụ của những nông dân chân chất này. Với họ, thay vì bó gối than trời trách đất thì việc tự tìm cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ giúp tăng thêm thu nhập, vừa tạo sự màu mỡ, phì nhiêu cho đất để tiếp thêm sức cho vụ mùa sau./.
Bài và ảnh: Tâm Như