ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 19-5-24 09:28:21
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

NSND Minh Ðương - Từ chiến sĩ cận vệ thành Nghệ sĩ Nhân dân

Báo Cà Mau

Suốt cuộc đời gắn bó với nghiệp ca diễn, NSND Minh Ðương đã dệt vào sân khấu cải lương nhiều sợi tơ vàng óng ánh.

Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Minh Ðương tên thật là Nguyễn Chí Ðương, sinh năm 1948, tại xã Tân Thành. Ông tham gia Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau từ năm 1967, với vai trò diễn viên cải lương. Sau ngày giải phóng, ông tiếp tục là chàng kép “rộng xài” của Ðoàn Cải lương Hương Tràm, với một loạt các vai diễn để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng: Ðại uý Hoàng Anh trong “Giọt máu oan cừu”, “Tư câu sấu” trong “Bóng biển”, Lục Vân Tiên trong “Kiều Nguyệt Nga”, Lê Hoàn trong “Thái hậu Dương Vân Nga”... Ông còn là đạo diễn sân khấu tài hoa; nhà quản lý nghiêm cẩn với 30 năm lần lượt là Phó, Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm.

Năm 1997, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT). Trong lần xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10, năm 2023, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND.

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Ðương ngồi bên song cửa ngó ra miền nắng đứng. Chiếc loa nhỏ văng vẳng giọng ca của mình được thu từ rất lâu. Giọng ca sang sảng, đài từ, nhả chữ trau chuốt... rót vào lòng ông giọt thương, giọt nhớ.

Bên kia, NSƯT Lệ Minh cũng nhắc lại thời vàng son của chồng. Ở tuổi bỏ xa thất thập, chuyện mới xảy ra hoặc những buồn vui đã qua trong đời có thể thoáng quên; nhưng sao chuyện xa lắc xa lơ về nghệ thuật lại cứ như thước phim chậm, chiếu lại rõ mồn một.

Ly trà bốc khói như điểm cho nụ cười đôi nghệ sĩ lão thành thêm đậm đà. Nhắc tiếp đi cho tràn mạch nhớ. Nhắc chuyện gì? Thì chuyện từ chàng lính cận vệ của đơn vị phòng thủ Tỉnh uỷ đến NSND Minh Ðương! Ðó là lối rẽ đẹp, gắn với Ðoàn Văn công Giải phóng tỉnh Cà Mau.

Mạch cười nối nhau thắp lên hiền hoà. Nhớ bến sông Tân Thành năm đó lưu giọt nước mắt trước sự hy sinh của anh Hai, đã hun đúc tinh thần cách mạng trong lòng Năm Ðương...

...Ngay từ nhỏ, Năm Ðương rất mê văn nghệ, 14 tuổi đã tham gia Ðội Thiếu niên Tiền phong và Ðoàn Văn công của xã Tân Thành. Thấy cậu bé nhiệt huyết, các chú, các anh thương lắm, tin tưởng phân công nhiệm vụ bảo vệ bí thư xã uỷ. Trong thời gian ngắn, được rút vào tiểu đội bảo vệ cơ quan huyện uỷ, sau đó nhanh chóng trở thành cận vệ của đơn vị phòng thủ Tỉnh uỷ, bảo vệ bí thư tỉnh. Cứ tưởng đường binh nghiệp là lựa chọn duy nhất trong đời để phụng sự cách mạng, nhưng rồi một ngày kia, lại có thêm lối rẽ với nghệ thuật, mà bây giờ nhắc lại, người nghệ sĩ tài danh vẫn cứ mãi cảm ơn...

Năm 1967, trong một hội nghị của tỉnh được tổ chức tại rừng đước Ðiền Ba Xuyên, có mời Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau về phục vụ. Trưa, khi mọi công việc tương đối đâu vào đấy, các anh em trong đơn vị lân la đến chòi của Ðoàn Văn công mượn đờn về ca hát giải khuây. Nắng dìu dịu, tiếng ca cổ muồi rệu của Năm Ðương cất lên, len lỏi qua mấy chang đước, nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.

NSƯT Huỳnh Hảnh, lúc bấy giờ là Phó trưởng đoàn Văn công, nghe được, men theo tiếng đờn, lời ca. Ðến nơi, cũng là lúc cuộc đờn ca vừa kết thúc, ông cất tiếng: “Khi nãy tui nghe em nào mới ca cổ mà hay quá!”. “Dạ, là đồng chí Năm Ðương”, nhiều ngón tay chỉ về chàng trai trẻ. “Em ca khá lắm, ráng lên nghen. Mà chú mày công tác ở đâu?”. “Dạ, em đang làm nhiệm vụ bảo vệ chú Ba Báu (bí danh của đồng chí Nguyễn Hồng Cơ - PV), Thường vụ Tỉnh uỷ”, Năm Ðương rụt rè trả lời.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, rồi ai nấy lại lo công việc riêng. Năm Ðương đâu biết rằng, ông Phó đoàn âm thầm tìm gặp lãnh đạo tỉnh để ngỏ lời “xin” một nhân sự, mà bằng con mắt nhà nghề, ông nhận định đầy triển vọng nghệ thuật. Tất nhiên, chuyện bất ngờ, đây lại là chiến sĩ giỏi, nên khó có thể nhận được sự đồng ý.

Trước lời chân thành của Phó đoàn Huỳnh Hảnh, đồng chí Nguyễn Văn Ðáng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, đã tâm tình với đồng chí Ba Báu rằng: “Anh Ba à, chiến sĩ cận vệ khó kiếm thật, mà nghệ sĩ thì lại càng khó kiếm hơn...”. Ðắn đo nhiều lắm mới có cái gật đầu.

Sau khi hội nghị tan một tuần, đơn vị phòng thủ Tỉnh uỷ có cuộc họp chi bộ bất thường, nội dung điều động người chiến sĩ cận vệ về Ðoàn Văn công. Chiều đó, trong bữa tiệc nhỏ chia tay anh em, Năm Ðương cứ bồi hồi, bất ngờ quá, chuyện này có dám nghĩ tới bao giờ đâu...

Từ chiến sĩ đơn vị phòng thủ trở thành kép hát, Năm Ðương bỡ ngỡ lắm. Nhớ hoài vai diễn đầu tiên, Hiệp trong vở “Tình riêng nghĩa cả” mà lại đóng cặp cùng Nghệ sĩ Kim Chi, vai Tâm (diễn viên chính của đoàn lúc bấy giờ). Ngoài đời, Năm Chi vừa là người chị, vừa là người thầy của ông, mà lúc tập luyện lại phải nói những câu tình tứ: “Tâm ơi, xin em hãy hiểu nỗi lòng anh...”, từng nét diễn cứ sượng sùng, tập hoài không thành.

Tức, hụt hẫng, nước mắt rớt. Thậm chí có lúc quá chán nản, Năm Ðương xin được trở về đơn vị cũ, bởi nghĩ rằng có lẽ nghề hát không chọn mình. Vốn liếng chỉ có mỗi giọng ca, mà ca thì cũng “chơi” chớ chưa biết nhịp nhàng, bài bản. Chàng kép trẻ lần lượt được Nghệ nhân Mười Mây dạy cho biết “hò”, “xự”, “xang”, “xê”, "cống”; ba Nam, sáu Bắc, bốn Oán, bảy Bài... Thấy sự chịu khó của Năm Ðương, ông ra sức dạy. Lớp học một thầy một trò này diễn ra bất kể đâu, lúc tranh thủ trên đường hành quân, khi giờ nghỉ ngơi bên liếp chuối, liếp dừa. Rồi Nghệ sĩ Út Tâm dạy từng nhịp nhàng; kỹ thuật biểu diễn, lại có sự trau chuốt hết lòng của Nghệ sĩ Huỳnh Hảnh, Nghệ sĩ Kim Chi; những khi chán nản nhất, có sự động viên của những người bạn quanh mình như: Ca sĩ Hoàng Chiến, Nghệ sĩ Lệ Minh...

Không nhớ nghệ danh Minh Ðương được đặt khi nào, nhưng chỉ nhớ rằng trong những năm cuối thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, cặp đào kép ca Minh Ðương và Ánh Xuân đã vang danh trong lòng khán giả với hàng chục bài ca cổ hào hùng, hun đúc tinh thần yêu nước, khí thế tiến công: Sóng Tam Giang, U Minh rực lửa, Bài ca địa đạo, Giương cao cờ khởi nghĩa... Ngoài ra, Minh Ðương còn lần lượt có những vai diễn tạo được dấu ấn đẹp trên sân khấu Văn công như: anh Hội trong “Người con gái đất đỏ”, Hiệp trong “Tình riêng nghĩa cả”, Bầu trong “Máu thắm đồng Nọc Nạng”...

NSND Minh Ðương nhắc lại khí thế hừng hực của Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau với tất cả sự tự hào. Hàng loạt vở cải lương, bài ca cổ, chương trình ca múa nhạc tổng hợp... nối nhau ra đời bằng cả máu, nước mắt của tập thể chiến sĩ - nghệ sĩ “tay súng tay đàn”. Bên vang rền đạn bom, mất - còn cách nhau trong gang tấc, từng lời ca điềm nhiên cất lên. Tiếng thơm của Ðoàn Văn công giải phóng theo đó vang xa, lưu vào lòng khán giả khắp nơi.

NSND Minh Đương nâng niu bằng danh hiệu cao quý vừa được nhà nước phong tặng trong lần xét duyệt thứ 10, năm 2023.

Miền nhớ cứ dìu dặt theo gió. Ngày hay tin được phong tặng danh hiệu NSND, đêm ông trằn trọc không ngủ vì nhiều ký ức năm cũ nối nhau tìm về. Nhớ thật nhiều những cánh đồng khô mùa hạn vùng nông thôn giải phóng, nơi lý tưởng trở thành sân bãi biểu diễn của Văn công thuở xưa. Sân khấu đơn sơ có khi chỉ ghép bằng ván ngựa, cảnh trí giản đơn, dưới ánh đèn măng xông, những nghệ sĩ vẫn biểu diễn bằng tất cả đam mê nghệ thuật và tình yêu Tổ quốc; phía dưới có hàng ngàn ánh mắt chăm chú dõi theo.

Ánh nhìn lại xa xăm như muốn lục tìm thêm thật nhiều chuyện cũ cho thoả lòng. Với Ðoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau, NSND Minh Ðương đã gắn bó, cống hiến bằng trọn trái tim nhiệt huyết. Khi cánh màn sân khấu mở ra, ông cùng đồng đội như những con tằm nhả tơ. Không chỉ ca, diễn mà trong thiếu thốn thời chiến, đôi lúc ông còn kiêm luôn vai trò âm thanh, ánh sáng; khi rời sân khấu, khoác súng lên, những nghệ sĩ Văn công lại trở thành chiến sĩ. Vui - buồn; mất - còn đã trải luôn là những gam màu đẹp lưu mãi.

NSND Minh Ðương không bao giờ quên nỗi thắc thỏm lo âu của hai đấng sinh thành, khi có con trai mải miết theo bài ca, vở tuồng, vai diễn mà bom đạn thì vô tình. Thương hoài hình ảnh má, nghe tin Ðoàn Văn công đóng ở đâu lại tìm đến để thăm con. Vòng tay ôm, ánh mắt nhìn, câu dặn dò hiền lành... sao cứ dịu êm. Ðể rồi ngày Cà Mau vàng ngọt nắng hoà bình, trên sân khấu Hương Tràm, cái tên Minh Ðương tiếp tục vang danh.

Mỗi lần có ai đó đi ngang nhà tấm tắc: “Vợ chồng ông Hai Nhu có được thằng con làm nghệ sĩ, làm kép chánh, rồi Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm. Hay quá!”, nụ cười của má, ba lại bừng vui, không giấu được hãnh diện, tự hào.

Ði qua hết những thăng trầm nghề hát, mỗi khi về lại quê hương Tân Thành, đứa con bạc đầu lại nhớ mồn một hai nụ cười ấy, rồi nghẹn cất vào lòng giọt nước mắt biết ơn...

 

Minh Hoàng Phúc

 

 

Quảng bá ảnh đẹp quê hương

“Nhiếp ảnh giúp tôi kết nối với nhiều bạn bè có chung niềm đam mê, được ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống xung quanh. Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì công tác trong lĩnh vực về cà phê, lại được mang hình ảnh đẹp về cà phê Việt Nam quảng bá rộng rãi đến với mọi người”, Nguyễn Quang Thành chia sẻ.

Duyên của người “tay ngang” mê ảnh

Có công việc chính ở xưởng in và thiết kế đồ hoạ, năm 2018, Nguyễn Ngọc Cường mua máy ảnh chủ yếu để chụp kỷ niệm cho gia đình, thỉnh thoảng chụp thêm chỉ để giải trí. Tuy nhiên, từ sự tiếp cận tưởng chừng như vô tình này đã dần dần đưa anh đến với niềm đam mê lớn cùng nhiếp ảnh nghệ thuật.

Hoạ sĩ Ca Lê Thắng - Phác hoạ miền ký ức mùa nước nổi

Trong buổi “Trao đổi nghiệp vụ về Di sản Văn hoá và Kiến thức ngoại giao” tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao CEFALT, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Hoạ sĩ Ca Lê Thắng được mời với vai trò giới thiệu tranh, giao lưu và tương tác với khách mời.

Ðể mỗi ngày sống đáng yêu hơn

Tác giả Phan Ðình Trung sinh năm 1957, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình Ðịnh, hiện sinh sống tại TP Quy Nhơn.

Ðưa hình ảnh quê hương ra thế giới

Tác giả Phạm Quốc Hưng (Phạm Hưng) sinh năm 1991, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Khánh Hoà.

Nhiếp ảnh “dưỡng sinh”

Tuy đến với nhiếp ảnh muộn, nhưng Hoàng Văn Phước có nhiều tác phẩm khá tốt phục vụ công chúng, phản ánh chân thực cuộc sống, ít sắp đặt. Thích mảng ảnh đời thường, anh hay lang thang khắp nơi để ghi lại những cảnh đẹp, những khoảnh khắc ý nghĩa. Anh hay nói đùa nhiếp ảnh mình theo đuổi là nhiếp ảnh “dưỡng sinh”! Bởi không chỉ mang đến nhiều niềm vui, bộ môn nghệ thuật của ánh sáng còn giúp anh vượt qua bệnh tật; khi được xách máy đi sáng tác, anh quên hết mệt mỏi, ghiền luôn tiếng lách tách của máy ảnh. Ngoài ra, nhiếp ảnh còn giúp anh cảm nhận cuộc sống thực hơn.

Cảm xúc Tây Nguyên

Vào nghề chụp ảnh dịch vụ từ năm 1990, cơ duyên đưa Lê Quang Khải tiếp cận nhiếp ảnh nghệ thuật khi Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam mở lớp đào tạo nhiếp ảnh, sáng tác ảnh nghệ thuật ở Tây Nguyên năm 2006 và anh may mắn được tham gia. Với sự dẫn dắt và hướng dẫn nhiệt huyết của các thầy: Ðồng Ðức Thành, Cảnh Dương, Ðào Thọ, Phạm Huỳnh, Chính Hữu... đã khơi dậy đam mê sáng tác trong anh.

Ngắm cảnh sắc quê hương

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Linh Giang (tên thật là Nguyễn Long Giang), sinh năm 1964, tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thắm đượm tình quê

Nữ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Tuyết Giao (tên thật là Trịnh Thị Giao) sinh năm 1959, quê thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang; hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Khoảnh khắc lao động

Tác giả Ðỗ Văn Ðông sinh năm 1956, là hội viên Chi hội Nhiếp ảnh tỉnh Bình Ðịnh từ năm 2019, Giám đốc Công ty Cổ phần Ðá Granite Viễn Ðông.