Đến nay, diện tích tôm nuôi của tỉnh bị thiệt hại đã vượt lên con số hơn 16.240ha. Nông dân thì đau đầu, khổ sở. Doanh nghiệp thì lúng túng vì thiếu nguồn nguyên liệu để chế biến xuất khẩu. Còn ngành quản lý thì vẫn chưa có kết luận chính thức tôm chết do bệnh gì?
Ai cũng biết con tôm là thế mạnh kinh tế mũi nhọn của tỉnh (chiếm 65% tổng thu ngân sách) và giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động của địa phương. Vậy mà, khi con tôm nuôi bị dịch bệnh trên diện rộng, ngành quản lý vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho người nuôi tôm, cứ khuyến cáo theo kiểu chung chung như: hạn chế nuôi tôm hoặc thả mật độ thưa; nuôi cá chẽm, cá rô phi để cách ly mầm bệnh…
Nói thì dễ, nhưng làm thì khó! Vì không lẽ ao nuôi tôm công nghiệp lại để nuôi cá. Và nếu như ai cũng nuôi cá thì phải tiêu thụ như thế nào khi sản xuất ra một lượng cá rất lớn?
Thu nhập của nông dân và chuyện cơm - áo - gạo - tiền đều trông nhờ vào con tôm. Do vậy, dù biết nuôi tôm sẽ gặp rủi ro, nhưng nhiều hộ vẫn tiếp tục nuôi. Thậm chí, khi chưa xử lý xong tôm chết là họ bơm nước vào để tiếp tục thả nuôi mới. Thấy cảnh này, nhiều “đại gia” nuôi tôm hàng đầu của tỉnh chỉ biết than trời, vì ngay cả họ cũng phải quyết định “treo ao”. Bởi, nuôi kiểu này, nếu có trúng tôm thì vẫn lỗ! Có người thốt lên: “Cớ sao nông dân phải liều và nuôi tôm như kiểu đánh bạc vậy?”.
Trước thực tế trên, việc cần làm bây giờ là phải sớm tìm ra giải pháp khắc phục và kịp thời có các giải pháp hỗ trợ nông dân. Ngành kinh tế mũi nhọn này sẽ đi về đâu? Và con tôm có còn chiếm địa vị độc tôn đem đô-la về cho tỉnh khi việc nuôi trồng cứ mãi bấp bênh!...
HAI LÚA


Truyền hình



Xem thêm bình luận