Thứ bảy, 8-11-25 00:57:47
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sông Thạch Hãn một thời lửa đạn

Báo Cà Mau Những câu thơ của người cựu chiến binh về thăm Thạch Hãn thắp nén hương cho đồng đội, nghe nghẹn ngào nhói thắt trong tim. Sông Thạch Hãn đã đi vào lịch sử cùng với Quảng Trị anh hùng.

“Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Ðáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”

(Lê Bá Dương)

Những câu thơ của người cựu chiến binh về thăm Thạch Hãn thắp nén hương cho đồng đội, nghe nghẹn ngào nhói thắt trong tim. Sông Thạch Hãn đã đi vào lịch sử cùng với Quảng Trị anh hùng.

Bên bờ sông Thạch Hãn.                                          Ảnh: canthotv.vn

Sông Thạch Hãn bắt nguồn từ Trường Sơn đổ ra biển Ðông. Từ ngã ba Cổ Thành trở xuống với các dòng phụ Vĩnh Ðịnh, Bích La, Ðập Huyện và Bến Ngự… Sông Thạch Hãn đem phù sa về vun đắp cho các cánh đồng huyện Bến Hải và Triệu Hải. Ðến gần cửa Việt, mặt nước sông Thạch Hãn mở ra mênh mông, từ bờ này sang bờ kia rộng hơn một cây số.

Nhân dân địa phương gọi Thạch Hãn là sông Hàn. Ở thượng nguồn rất xa, nước trong và rất sạch, nên ca dao có câu:

Không thơm cũng thể hương đàn

Không trong cũng thể nước nguồn Hàn đổ ra

Theo tài liệu thì vào đầu thời Gia Long, thành Quảng Trị được xây dựng tại phường Tiền Kiên (Triệu Thành - Triệu Phong), đến năm 1809, vua Gia Long cho dời đến xã Thạch Hãn (tức vị trí ngày nay, thuộc Phường 2, thị xã Quảng Trị).

Ban đầu thành được đắp bằng đất, tới năm 1837 vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch. Thành có dạng hình vuông, chu vi tường thành là hơn 2.000 m, cao hơn 4 m, dưới chân dày hơn 12 m, bao quanh có hệ thống hào, 4 góc thành là 4 pháo đài nhô hẳn ra ngoài. Thành được xây theo lối kiến trúc thành trì Việt Nam với tường thành bao quanh hình vuông được làm từ gạch nung cỡ lớn; kết dính bằng vôi, mật mía và một số phụ gia khác trong dân gian. Thành trổ 4 cửa chính ở các phía Ðông, Tây, Nam, Bắc.

Trong những năm 1809-1945, nhà Nguyễn lấy làm thành luỹ quân sự và trụ sở hành chính. Từ năm 1929, Pháp xây dựng thêm nhà lao ở đây và biến nơi đây thành nơi giam cầm những người có quan điểm chính trị đối lập.

Tại nơi đây đã có những trận đánh lớn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam trong các năm 1968, 1972. Sau chiến dịch Thành cổ "Mùa hè đỏ lửa" 1972, toàn bộ Thành cổ gần như bị san phẳng; chỉ còn sót lại một cửa hướng Ðông tương đối nguyên hình và vài đoạn tường thành cùng giao thông hào bên ngoài chi chít vết bom đạn.

Trong lịch sử chiến tranh hình như chưa có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu chỉ là đánh chiếm một toà thành cổ có chu vi không quá 2.000 m, lại có thể huy động một lực lượng hải, lục, không quân đông như thế (khoảng 200 máy bay phản lực chiến đấu, 100 máy bay chiến lược B52, 20 tàu tuần dương và tàu khu trục, gần 50.000 quân là những đơn vị sừng sỏ nhất của Mỹ - nguỵ). Chiến dịch phản kích bắt đầu từ ngày 28/6/1972 và kéo dài suốt 81 ngày đêm với mức độ ác liệt chưa từng thấy. Chúng đã cố gắng ở đây không chỉ chống đổ với ta trên một chiến trường mà còn để cứu nguy cho sự sụp đổ sắp xảy ra trên toàn cục của mưu đồ “Việt Nam hoá chiến tranh”.

Quảng Trị đã chứng kiến một cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng và sự hy sinh vô cùng oanh liệt của quân và dân ta. Các lực lượng vũ trang của ta tiêu biểu như các Trung đoàn 48, 95, 18, 165… thuộc các sư đoàn chủ lực, các Tiểu đoàn 3 và 8 bộ đội địa phương, các lực lượng du kích thuộc xã Trí Hải, Triệu Thượng… đã bám trụ kiên cường và chiến đấu liên tục trên các trận địa mà nơi đó “mặt đất bị cày đi, xới lại, không khí bị rang nóng và sắt thép cũng bị nát vụn bởi sức tàn phá ghê gớm của bom đạn quân thù”.

Tất cả những gì ở đây đều bị biến mất sau những trận ném bom của chúng. Toà thành cổ có 150 năm tuổi gần như bị tàn phá hoàn toàn. Toàn bộ nhà cửa, trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa chiền được tạo dựng qua nhiều thế hệ đã biến thành những đóng gạch vụn. Mọi sinh vật trên mặt đất đều bị huỷ diệt, môi trường sinh thái bị ô nhiễm nặng nề. Bom đạn hơi độc, hơi ngạt chất độc hoá học của Mỹ đã gây ra nhiều vụ thảm sát hàng loạt, mà mãi tới gần đây, Nhân dân vẫn còn tiếp tục phát hiện xác hàng trăm người bị vùi dưới hầm sâu.

Ngã ba Long Hưng - chốt bảo vệ Thành cổ ở phía Ðông Nam được xem là “ngã ba bom” hay “ngã ba lửa”, vậy mà hết đơn vị này đến đơn vị khác đã bám trụ đến cùng. 20 dũng sĩ án ngữ ở ngã ba cầu ga thì có 19 người đã hy sinh. Bến sông Thạch Hãn, nơi xuất quân qua tiếp viện cũng bị bom đạn tàn phá, cướp đi sinh mạng của biết bao chiến sĩ. Dòng nước Thạch Hãn xanh trong đã nhuộm đỏ máu những chiến sĩ anh hùng.

Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đã bị thất bại, nhưng tội ác tày trời của chúng vẫn mãi hằn sâu trên mỗi tấc đất, mỗi viên gạch của toàn Thành cổ và trên khắp đất nước Việt Nam. Ðó là bản cáo trạng viết bằng máu mà lịch sử đời đời sẽ lên án bọn tội phạm chiến tranh Mỹ.

Với giá trị và tầm vóc chiến công đã được đúc kết bằng xương máu của hàng vạn chiến sĩ, đồng bào cả nước và Quảng Trị anh hùng cũng như để bảo tồn một công trình kiến trúc cổ, Thành cổ Quảng Trị được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 235/VHQD ngày 12/12/1986 cùng với các di tích liên quan như Trường Bồ Ðề, ngã ba Long Hưng, Nhà thờ Trí Bưu… Năm 1994, Thành cổ Quảng Trị lại được xếp vào danh mục những di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Tháng 2/1992, Bộ Văn hoá - Thông tin đầu tư tôn tạo các hạng mục: Ðài tưởng niệm ngay trung tâm thành ghi dấu ấn 81 ngày đêm năm 1972; tái tạo lại chiến trường Quảng Trị năm 1972 với hố bom, hầm, hào, công sự… Ðặt 81 khối đá tự nhiên tạc văn bia mô tả cuộc chiến đấu phi thường qua 81 ngày đêm của quân và dân ta. Trồng hàng ngàn cây dừa quanh trong thành. Góc phía Tây Nam dựng lên một ngôi nhà hiện đại làm bảo tàng. Toàn bộ đường dẫn vào di tích và mặt đất bên trong Thành cổ được tráng xi-măng chừa ô trồng cỏ.

 Thành cổ được người dân trong vùng xem là "đất tâm linh", vì nơi đây bất cứ tấc đất nào cũng có bom đạn và máu xương các binh sĩ hai bên. Hiện nay là một công viên lớn nhất thị xã Quảng Trị./.

Lê Thị Hiếu Dân

Linh thiêng nghi thức hạ thuỷ ghe Ngo

Ngày 4-5/11, 13 đội nam và nữ của tỉnh Cà Mau chính thức tham gia Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Bảo tồn Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer

Vùng đất Cà Mau, nơi những dòng sông uốn quanh đồng lúa và những ngôi chùa mái cong rực rỡ, đồng bào Khmer đã và đang gìn giữ một báu vật tinh thần vô giá – Nghệ thuật Nhạc trống lớn (Plêng Skor Thom). Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo, vừa mang giá trị tôn giáo sâu sắc, vừa thể hiện bản lĩnh sáng tạo của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Cà Mau.

Giữ lửa tài tử Nam Bộ

Trải qua bao thăng trầm, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vẫn được gìn giữ và phát huy trên đất Cà Mau nhờ tình yêu, niềm say mê của nhiều thế hệ. Từ nông thôn đến thị thành, tiếng đờn, lời ca đã trở thành "món ăn tinh thần" thân thuộc trong đời sống người dân địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyển chọn từ 168 tác phẩm Logo, Biểu tượng và Slogan tiêu biểu Ngày hội Cua Cà Mau 2025

Ngày 31/10, tại Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, Hội đồng tuyển chọn đã công bố kết quả các tác phẩm được tuyển chọn trong Cuộc vận động sáng tác Biểu trưng con cua Cà Mau (Logo); Biểu tượng vui về con cua và Slogan tuyên truyền cho Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025, với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển”.

Chùa Cao Dân – Di sản văn hoá và lịch sử

Chùa Cao Dân được xây dựng từ năm 1922 và được di dời đến địa điểm hiện tại vào năm 1958, tọa lạc bên bờ sông Bạch Ngưu, thuộc ấp 7, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Nơi đây không chỉ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Khmer và cộng đồng các dân tộc ở địa phương mà còn là nơi ghi dấu một chặng đường lịch sử vẻ vang trong quá trình đấu tranh cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Câu lạc bộ Cao niên – Sống vui, sống khỏe, sống có ích

Trải qua 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Cao niên thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh khẳng định sức sống bền bỉ của mái nhà chung - nơi những người đã đi qua tuổi trẻ vẫn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, lan toả niềm vui sống và tinh thần cống hiến.

Nét đặc sắc của tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Trong dòng chảy văn hoá tại vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu (còn gọi là Bà Thiên Hậu) của cộng đồng người Hoa đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, góp phần quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa Cà Mau. Tín ngưỡng này, với tâm điểm là Lễ hội Vía Bà Thiên Hậu, không chỉ là nơi gửi gắm ước vọng an lành mà còn là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa tại địa phương.

“Mong đợi… ngày sếu trở về”

Vừa qua, tại Ðường Sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn), diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và giới thiệu sách ảnh “Sếu đầu đỏ”, với chủ đề “Mong đợi... ngày sếu trở về”, của tác giả - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh.

Bất khuất Nọc Nạng

Có dịp về Cà Mau, du khách hãy ghé qua Di tích Quốc gia Nọc Nạng tại phường Giá Rai, sẽ được nghe kể về trận chiến đẫm máu của gia đình Mười Chức để bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng quê hương năm 1928. Ðã gần thế kỷ trôi qua, tinh thần bất khuất trước kẻ thù của những nông dân chất phác nhưng mang khí phách anh hùng mãi là niềm tự hào của xứ sở.

Tiềm năng du lịch văn hoá từ ngôi chùa cổ

Toạ lạc tại ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, chùa Rạch Giồng (chùa Serymengcol) là một trong những ngôi chùa Khmer Nam tông có lịch sử lâu đời ở tỉnh Cà Mau. Trải qua hơn 230 năm hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là trung tâm tín ngưỡng của đồng bào Khmer, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật dân gian Nam Bộ.