Hồi đó đơn vị mình sản xuất vũ khí, nhưng ham đánh giặc lắm. Thấy tụi nó càn quét, hoành hành, gây nhiều tội ác mình rất tức tối. Nhưng nhiệm vụ mình là sản xuất vũ khí thì phải lo làm, đâu được trực tiếp ra chiến trường. Vậy chớ tôi cũng được 1 lần “lén” đi đánh giặc.
Hồi đó đơn vị mình sản xuất vũ khí, nhưng ham đánh giặc lắm. Thấy tụi nó càn quét, hoành hành, gây nhiều tội ác mình rất tức tối. Nhưng nhiệm vụ mình là sản xuất vũ khí thì phải lo làm, đâu được trực tiếp ra chiến trường. Vậy chớ tôi cũng được 1 lần “lén” đi đánh giặc.
Ðó là năm 1970, tôi được phân công ở bộ phận phòng thủ của đơn vị (ở Cả Chồn Nhỏ, Năm Căn), cách nơi thủ trưởng ở khoảng 5 cây số. Hôm đó đơn vị 962 mượn đường đi ngang đánh chiếc hạm từ Năm Căn xuống. Tôi và Sơn năn nỉ xin 962 cho theo chiến đấu và nài nỉ Hưng ở lại giữ chốt. Ðược cho đi, hai đứa mừng rơn.
Chúng tôi gồm 4 người, đào 4 công sự. Tôi và Sơn ở giữa, Tấn, Ðồng (đơn vị 962) ở 2 đầu. Tàu từ Năm Căn xuống hay từ Tam Giang lên thì 962 vẫn nổ lệnh. Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, tàu từ Năm Căn chạy xuống. Tấn bắn trái đầu tiên, tàu trúng đạn, nó lếch chậm chạp, tôi bắn tiếp, Tấn nổ thêm mấy trái nữa rồi nhảy qua công sự tôi tiếp tục bắn. Sau đó chúng tôi nhảy qua công sự Sơn, rồi Ðồng bắn bồi thêm. Chúng tôi bắn hết 20 trái đạn thì chiếc tiểu pháo cháy dữ dội. Anh em hô lệnh rút. Tấn vừa quay lưng, bị 1 phát đạn trúng bể vai, Tấn buông khẩu 71, tôi vội chụp lấy. Ðồng vừa quay lại, bị viên đạn M16 xiên ngang nách, khuỵ xuống, hy sinh. Vậy là tôi vừa xách 2 khẩu 71 vừa kè Tấn, còn Sơn cũng xách 2 khẩu 71 và kè Ðồng.
Lúc đó, 2 chiếc trực thăng võ trang từ Năm Căn tới bắn 2 loạt pháo vô chiếc hạm để huỷ diệt tại chỗ. May mà nó chỉ huỷ diệt tàu, chớ nó dập pháo xung quanh thì tụi tôi cũng hy sinh hết. Tôi và Sơn kè Tấn và Ðồng được khoảng 300 m thì tìm chỗ giấu xác Ðồng, tập trung đưa Tấn về chữa trị vết thương. Sau đó, đơn vị 962 đưa người phối hợp cùng tôi đi lấy xác Ðồng về và chôn ở Nghĩa trang Kinh Cũ.
Chuyện này, tôi và Sơn thề giấu kín, tuyệt đối không cho đơn vị biết, chỉ thỉnh thoảng nhắc lại với nhau. May mà lúc đó cả hai đều an toàn, chớ thằng nào có gì chắc cũng bị lộ và bị kỷ luật./.
Huyền Anh (Ghi theo lời kể của ông Trần Quốc Việt, cựu chiến binh Xưởng Quân giới Cà Mau)