(CMO) Những cái chết thương tâm, những phế nhân vĩnh viễn đã để lại biết bao đau thương, gánh nặng cho gia đình, xã hội, tất cả chỉ vì một phút lơ là, chủ quan trong sử dụng điện. Mặc cho bao cảnh báo, bỏ ngoài tai những lời khuyên, bất chấp nguy hiểm chực chờ, người dân vẫn chủ quan trong sử dụng điện sinh hoạt lẫn sản xuất. Vì thế, tai nạn điện cứ diễn ra chưa có hồi kết.
Bài 1: Khôn nguôi nỗi đau tai nạn điện
Đôi tay tàn phế, niềm đau dai dẳng, khôn nguôi với anh Nguyễn Văn Yên, ấp Tân Lập, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. |
Xót xa người ở lại
Cầm di ảnh của em Huy trên tay, bà Trần Thị Màu, bà ngoại của em, không cầm được nước mắt: “Mới mấy ngày trước nó còn tính với tôi, học hết lớp 9 con nghỉ học để phụ mẹ đi làm nuôi em. Huy còn nhỏ tuổi nhưng tính nó lo xa lắm, lại có hiếu và rất thương em”.
Gia đình Huy vốn không khá giả gì. Khó khăn chồng chất khi cuộc hôn nhân của cha mẹ Huy tan vỡ 9 tháng trước. 3 mẹ con Huy dắt díu nhau về sống nhờ bên nhà ông bà ngoại ở ấp Kinh Hội. Gánh nặng lo toan gia đình đặt hết lên vai mẹ Huy. Hiểu được sự vất vả của mẹ, Huy dự định cố gắng học hết cấp 2 sẽ nghỉ học phụ mẹ lo gia đình dù em học khá giỏi. Nhưng dự định tương lai của em đành khép lại khi tai nạn ập đến.
Bà Màu nước mắt giàn giụa: “Lúc đó trời chạng vạng tối, Huy xin tôi với mẹ nó đi bắt nhái, cách nhà khoảng 500 m. Đi cùng có 6 đứa bạn gần xóm. Đến khoảng hơn 8 giờ tối thì mấy đứa chạy về báo Huy bị điện giật, chở đi tới bệnh viện thì bác sĩ nói nó đã chết”.
Theo lời kể của nhóm bạn đi cùng, tối đó các em đi soi nhái ở miếng ruộng sau nhà. Khi về, cả nhóm đi vòng ngang nhà ông Hồ Minh Tâm, ngụ cùng ấp mà không biết ông kéo điện xiệc chuột. Em đầu tiên may mắn tránh được dây rào, còn Huy bước tiếp theo sau bị vấp té lên dây điện. Mọi người hô hoán nhưng khi đó gia đình ông Tâm đang ngủ. Đến khi hay và cúp cầu dao trong nhà thì không còn cứu Huy được nữa.
Do chủ quan, nghĩ là nhà cuối cùng trong xóm, ít người lui tới nên gia đình ông Tâm kéo điện xiệc chuột quanh rẫy rau màu của gia đình. Ông không thể ngờ hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Huy mất đồng nghĩa với việc ông Tâm phải ngồi tù, chịu trách nhiệm. Vì tình làng nghĩa xóm, thấy hoàn cảnh gia đình ông Tâm cũng khó khăn, ông cũng quan tâm lo hậu sự nên gia đình Huy xin bãi nại cho ông.
Chuyện đã qua hơn 3 tháng, xử lý trách nhiệm cũng đã thực hiện rồi nhưng nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” chưa biết bao giờ nguôi ngoai, thôi ám ảnh những người ở lại.
Xót xa hơn là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Kiện, ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi. Ở cái tuổi 37 tuổi, cũng là trụ cột gia đình của gia đình 5 nhân khẩu nhưng chỉ vì bất cẩn trong nuôi tôm công nghiệp anh Kiện mất đi bỏ lại mẹ già và con nhỏ.
Trong ngôi nhà lá đơn sơ, bên đứa con gái nhỏ, Chị Lê Hằng Na, vợ anh Kiện mắt đỏ hoe: “Nhà chỉ hơn công đất, phải nuôi mẹ già, hằng ngày, anh Kiện phải đi cân tôm, tôi buôn bán tạp hoá nhỏ, tích góp được số vốn, ảnh quyết định nuôi tôm công nghiệp những mong cải thiện cuộc sống. Nuôi được vụ đầu lời hơn 10 triệu, vụ thứ 2 này nuôi chưa bao lâu thì anh mất. Giờ không biết làm sao để nuôi gia đình”.
Theo lời kể của chị, hôm đó chừng chạng vạng tối, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/11/2017, trời mưa to, lo sợ ao lắng tràn qua vuông tôm, anh Kiện cùng với con trai lớn 16 tuổi ra be lại bờ. Khi làm xong, đứa con trai lớn vào trước, anh đi sau va chạm đường dây điện bị bong tróc vỏ mà anh không phát hiện, kết quả anh tử vong tại chỗ.
Được biết, đầm tôm công nghiệp của anh kéo điện rất sơ sài, thiếu sứ cách điện, lâu ngày bông tróc vỏ.
Tàn phế vì bất cẩn
Tai nạn điện dẫu có may mắn giữ được mạng sống nhưng hậu quả để lại hết sức nặng nề. Anh Nguyễn Văn Yên, ấp Tân Lập, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước là trường hợp như thế. Đôi tay vĩnh viễn tàn phế ở tuổi 31 khiến anh hụt hẫng, bất lực khi đối mặt trước khó khăn chồng chất của gia đình bởi anh là lao động chính trong nhà.
Anh Yên chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó là 24 Tết, đang làm nhà thuê tại thị trấn Cái Nước, vì ở chợ nên nhà khít nhau, mình đứng nhờ trên nóc nhà kế bên ngôi nhà mình đang thi công để kéo sắt lên nóc, thanh sắt thứ nhất kéo lên bình thường, đến thanh thứ 2 thì bị phóng điện. Chân tay lúc ấy bỏng nặng, co rút lại. Sau khi được sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Sài Gòn, để giữ lại đôi bàn tay, các bác sĩ đã dùng da ở vùng khác trên cơ thể để nối ghép lại 2 bàn tay, nhưng nó vĩnh viễn không còn cử động được nữa”.
Là con trai duy nhất trong gia đình 3 anh em, gia cảnh khó khăn, 16 tuổi anh Yên đã bắt đầu theo cha đi làm thợ hồ cho đến nay. Mỗi ngày thu nhập của cha con anh từ 300.000-500.000 đồng, nhưng từ khi anh bị tai nạn, tất cả dựa vào người cha đã ngoài 50 tuổi. Mẹ anh phải hằng ngày bơi xuồng đặt lú dưới sông kiếm bữa ăn qua ngày.
Lo miếng ăn đã khó, mỗi tuần anh Yên phải điều trị bằng thuốc hơn 300.000 đồng. Dù đã hơn nửa năm nhưng vết thương của anh đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Vệ sinh cá nhân với anh là chuyện vô cùng khó, tất cả đều do vợ anh chăm sóc. Bữa cơm hằng ngày vợ anh cũng phải đút. Khi hỏi về dự định tương lai, vợ anh Yên, chị Lê Cẩm Ngân, nước mắt lưng tròng: “Đợi anh khoẻ lại, có thể tự lo cho mình được, tôi mới tính chuyện đi làm để nuôi 2 đứa nhỏ. Không biết với hoàn cảnh này tụi nó ăn học được bao lâu?”.
Đây chỉ là 3 trong nhiều trường hợp phải gánh chịu bất hạnh, nỗi đau vì tai nạn điện. Phải chăng vì chủ quan, lơ là trong sử dụng điện hay những giải pháp đã qua chỉ mang tính “tình thế” nên tai nạn điện vẫn xảy ra và nỗi đau vẫn còn tiếp diễn./.
Hồng Nhung
Bài 2: Rất cần một hồi kết