Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tăng trưởng nhanh ở châu Á đang để lại đằng sau hàng triệu người, tạo ra khoảng cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo, đe doạ làm suy yếu tính ổn định của khu vực.
“Có khoảng 240 triệu người đã có thể được giúp thoát nghèo trong giai đoạn 20 năm qua nếu như duy trì ổn định được tỷ lệ bất bình đẳng, thay vì để tỷ lệ này tăng lên như trong thực tế kể từ những năm 1990” - đó là khẳng định của ông Changyong Rhee, Trưởng Ban kinh tế của ADB.
Triển vọng Phát triển Châu Á 2012 (ADO 2012) - ấn phẩm kinh tế quan trọng nhất hàng năm của ADB, cho thấy chênh lệch về thu nhập đang tăng lên đáng kể trong khu vực, với 1% những gia đình giàu nhất chiếm 6% tới 8% tổng thu nhập. Ở phần lớn các nước, gần 20% tổng thu nhập chạy về túi 5% những người giàu nhất. Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ được chia trong thu nhập chảy về túi các gia đình giàu nhất đã liên tục tăng trong thời gian qua.
| Tăng trưởng nhanh ở châu Á làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.Ảnh minh họa: K.D |
Hệ số Gini – một thước đo quan trọng đối với bất bình đằng – đã tăng trong 3 nền kinh tế lớn nhất của khu vực: Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Từ đầu những năm 1990 tới năm 2010, hệ số này đã tăng từ 32 lên 43 tại Trung Quốc, từ 33 lên 37 tại Ấn Độ, và từ 29 lên 39 tại Indonesia. Nếu tính cả khu vực như một đơn vị, hệ số Gini đã nhảy vọt từ 39 lên 46 trong vòng hai thập kỷ trở lại đây.
Bất bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục, y tế và các dịch vụ công khác cũng góp phần đáng kể làm tăng bất bình đẳng, càng cản trở cơ hội cho người nghèo có thể nâng mức sốc của họ. Tỷ lệ bỏ học đối với trẻ em của các gia đình nghèo nhất cao gấp 5 lần, trong khi khả năng tử vong của một trẻ sơ sinh thuộc gia đình nghèo cao gấp 10 lần so với trẻ sinh trong một gia đình giàu.
“Bất bình đẳng dẫn tới một vòng luẩn quẩn, trong đó bất bình đẳng về cơ hội tạo ra chênh lệch về thu nhập, rồi từ đó lại dẫn tới những khác biệt lớn về tiếp cận cơ hội trong tương lai đối với các gia đình,” ông Rhee nói.
Việc phân phối không bình đẳng công nghệ mới, hạ tầng và đầu tư càng làm tăng chênh lệch, đặc biệt là giữa khu vực nông thôn và thành thị, và các tỉnh ven biển và vùng sâu trong nội địa. Tại Trung Quốc, chênh lệch giữa nông thôn-thành thị và giữa vùng miền thể hiện phần lớn sự bất bình đẳng.
Cũng theo báo cáo của ADB, lương thưởng cho nhân công có trình độ cao tại nhiều nước đã tăng lên, và nhân công có học vấn cao hơn được hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập nhiều hơn. Những tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại lợi ích lớn hơn cho người sở hữu vốn so với người lao động, với tỷ lệ thu nhập của lao động trong tổng sản phẩm quốc nội ngày càng giảm, và tỷ lệ của người sở hữu vốn ngày càng tăng tại nhiều nước. Sự dư thừa lao động tương ứng với số vốn trong khu vực cũng là một yếu tố góp phần thêm cho việc giảm tỷ lệ chia thu nhập của lao động.
Vì vậy theo ADB, chính phủ cần tập trung vào các giải pháp chính sách để giảm bất bình đẳng. Các giải pháp này bao gồm việc tạo nhiều công ăn việc làm chất lượng; tăng chi tiêu cho giáo dục và y tế; và tăng cường bảo vệ xã hội bao gồm cả việc chuyển tiền có điều kiện cho người nghèo. Các giải pháp chính sách quan trọng khác bao gồm chuyển hướng chi tiêu tài chính từ các hoạt động trợ giá không xác định đối tượng, ví dụ như đối với nhiên liệu, sang chuyển giao vốn có mục tiêu; huy động nguồn thu lớn hơn và bình đẳng hơn; và tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhằm giảm sự mất cân bằng giữa các khu vực phát triển và chậm phát triển.
Nguồn: ĐCSVN

Truyền hình







Xem thêm bình luận