Đám hát lô tô lại kéo về xã khi ngôi đình tổ chức cúng thần linh cầu mưa thuận gió hòa theo thông lệ hàng năm. Đã lâu lắm rồi mới có những buổi tối âm thanh lô tô làm nô nức xóm làng thế này, kể từ khi dịch bệnh hoành hành.

Các trò chơi trúng thưởng được tổ chức tại lễ hội tín ngưỡng dân gian. Ảnh: H.T
Hồi mấy năm bà con chưa biết đến cụm từ “cô-vít”, thì mỗi khi đình trong xã mở hội, không khí xôn xao từ đầu trên đến xóm dưới. Những hàng quán bán đủ thứ món như đồ chơi trẻ em, dụng cụ nhà bếp, kẹp tóc, váy vóc cho phụ nữ, áo thun, quần tây cho đàn ông... tất tần tật đều có mặt. Vì đem về quê bán cho bà con nông dân nên những người bán cũng tâm lý lắm, hàng rẻ tiền, bình dân mới mong có khách hàng! Ban đêm, từng tốp thanh niên, thiếu nữ hẹn nhau ra đình, người thì cúng kiến, khấn vái, người thì mua sắm, chơi những trò chơi của gánh hát lô tô như bắn bóng, chọi lon, quăng rổ… để kiếm được những món quà thưởng (bao giờ cũng trị giá rẻ bèo so với khá nhiều tiền bỏ ra để chơi). Ngộ cái là, thà người ta bỏ tiền “mua trò chơi” dù biết thua nhiều hơn thắng, chứ không thèm bỏ số tiền nhỏ hơn để mua lon nước ngọt, chai nước suối (là phần thưởng phải “trầy da tróc vảy”, mất nhiều tiền mới có). Đơn giản vì đó là những phút thư giãn, bỏ tiền để mua vui...
Rồi dịch giã hoành hành, xóm làng yên ắng đến ảm đạm. Nhà ai nấy ở, sân ai nấy chơi. Đài truyền thanh của xã vươn tới từng nóc nhà nên bà con ý thức chuyện phòng dịch cao lắm. Ai ở đâu ở yên đó cũng là yêu nước, bà con từng bảo nhau như vậy trong những ngày giãn cách xã hội.
Điều kiện bình thường mới đã mang gánh lô tô về làm thôn xóm rộn ràng, sống lại cái thời bình thường... cũ vốn có trước đây. Chiều chiều, những tốp nam thanh nữ tú lại hẹn hò nhau ra đình xã để vui chơi, giao lưu ca hát, mua sắm. Những người lớn tuổi trong nhà dĩ nhiên không quên nhắc nhở con cháu mình: “Dịch bệnh đâu đã hết nghen tụi con, đi chơi thì đi, phải nhớ phòng dịch đó”.
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận