(CMO) “Tôi là con thứ 8 trong gia đình nên mọi người gọi tôi là Tám Phền. Tôi với bả (bà Huỳnh Thị Tố Anh, vợ ông - PV) có với nhau 5 người con: 4 gái, 1 trai. Hiện tôi đang ở chung với người con trai thứ 4, vợ tôi chết đã 14 năm. Mấy năm nay, mỗi tháng, tôi nhận được hơn 1,8 triệu đồng cho các “chức” Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã, Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, khuyến học, dân số,…
Lúc ở cơ quan hay về nhà cũng thế, nghe chuông điện thoại réo liên hồi hay chị hàng xóm tất tả đến cho biết có ông A sống khắc khổ, bà B chết quạnh quẽ, gia đình định bó chiếu đem chôn hay xác chết trôi cần được mai táng là phải tức tốc có mặt”, ông Tám Phền mở đầu câu chuyện một cách chân tình như thế.
Trong căn nhà cấp 4 gọn gàng, sạch sẽ hướng mặt ra con lộ ấp Bùng Binh, xã Hoà Thành, TP Cà Mau, cách trụ sở UBND xã chừng vài trăm mét, ông Tám Phền, người tự cho mình mang nợ những “vong hồn bất hạnh”, bắt đầu kể về câu chuyện cuộc đời mình.
48 năm lo người chết
Chỉ giàu hơn những... người nghèo nhưng ông Trương Thanh Phền đã xin trên 500 áo quan và lo trọng táng gần 1 ngàn đám tang cho những gia đình nghèo khó ở nhiều vùng quê Cà Mau. Hơn 40 năm qua, ông sẵn sàng khước từ những cuộc vui, nhưng ông sẽ bật dậy thật nhanh dù là đêm khuya nếu hay tin có tử thi hay xác chết cơ hàn cần được chôn cất.
Ông Trương Thanh Phền (bìa trái) trao gạo cho người nghèo. |
Trước năm 1975, Hoà Thành là vùng đất cách mạng đầy máu lửa, chết chóc, nghèo đói quanh năm. Đa số gia đình có người thân qua đời chỉ có mỗi chiếc chiếu quấn dọc rồi nhanh chóng “hạ huyệt”, đắp đất. Những gia đình có điều kiện thì lấy gỗ từ bộ ván ngồi để đóng thành chiếc hòm. Hồi đó, chôn cất đơn giản lắm, không xây kim tĩnh mà chỉ làm mả đất, hay còn gọi là mả lạng.
Bằng mớ vốn liếng học lỏm từ kinh nghiệm cúng bái của các bậc tiền bối nên hầu như đám táng nào cũng có mặt Tám Phềnh. Năm 18 tuổi, Tám Phền đã thông thạo tục cúng bái, tẩm liệm, phá quàn.
Cứ lo xong ma chay miễn phí cho người chết thì về gia đình phụ cha làm ruộng. 25 tuổi, Tám Phền tình nguyện làm việc không lương với hàng loạt vai trò, từ trưởng ban Nhân dân ấp, chủ tịch hội chữ thập đỏ xã, đến chủ tịch hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi…
Câu chuyện qua lời kể của ông như những thước phim quay chậm, mà những tình tiết đau thương khiến người nghe không khỏi xé lòng. “Gia đình tôi sống nhờ làm ruộng. Để nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, vợ chồng tôi phải làm lụng cật lực. Ruộng năm trúng, năm thất, vậy là đào ao nuôi cá bống tượng. Trúng cá liên tiếp nên mua vài chục lượng vàng. Ngờ đâu, bà nhà bệnh. 7 năm trị bệnh cho bà, tài sản tích góp được lần lượt bán sạch. Tôi vay nợ ngân hàng hơn trăm triệu đồng trị bệnh cho bả, vậy mà bả đành lòng bỏ tôi mà đi…”, giọng ông Tám Phền chùng xuống.
Vợ mất, làm việc không lương, một mình phải lo dựng vợ gả chồng cho các con, nhưng ông Tám Phền (lúc này là Đội trưởng đời thứ 5 của đội đạo tỳ ấp Bùng Binh) vẫn có mặt kịp thời để lo hữu sự cho người nghèo khắp các vùng quê.
Ông huy động được 18 thành viên từ chàng trai 17 tuổi đến ông lão tuổi lục tuần. Ai mạnh khoẻ thì lo việc chôn cất, ai lớn tuổi thì đánh trống. Thành viên của đội đạo tỳ Tám Phềnh đa số là dân lao động tự do nên ngoài thời gian “tác nghiệp”, người tranh thủ đặt ít cái lú dưới kênh kiếm tôm cá, người đi phụ hồ, người chạy xe hon đa khách… Ấy vậy mà khi “thủ lĩnh” Tám Phền a lô là tất cả bỏ hết công việc để sẵn sàng “xông trận”.
"Có lúc một ngày đội mai táng phải lo 2 đám tang khiến các thành viên không còn thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà có ai than phiền gì đâu", ông Tám Phền cười xoà.
Các thành viên Đội đạo tỳ Tám Phền cũng là những người có tấm lòng vì người nghèo như ông Tám. Khi có người chết cần lo ma chay, chôn chất, tất cả đều có mặt rất nhanh chóng. Không ai bảo ai, người xách theo nải chuối, tạt bên đường hái nhánh bông trang, nhành vạn thọ, người lăng xăng chạy xin áo quan, đồ tẩm liệm... Dĩ nhiên, gia chủ không lo bất kỳ chi phí nào.
Hàng ngàn phận người sống hẩm hiu, bệnh tật, chết khắc khổ nhờ tấm lòng Đội đạo tỳ Tám Phền mà người sống được ấm lòng, người chết ấm áp ngày tang lễ. Đám tang có áo quan, có nhang đèn, bánh, trái cây, có nhà sư niệm kinh, có đội đạo tỳ hành lễ…
Lật từng trang sổ ghi chép người chết một cách cẩn thận, người đàn ông 66 tuổi với 48 năm lo cho người chết không họ hàng thân thích trải lòng: "Nghĩa tử là nghĩa tận, dù làm từ thiện nhưng cũng phải đủ lễ, đúng nghĩa".
Gia đình ông Trương Hoàng Nam, ấp Bùng 2, xã Hoà Tân trong 18 tháng có đến 4 người thân qua đời gồm mẹ chồng, con dâu và 2 người con trai. Mất người thân đã khổ, nhà lại nghèo nên càng lâm vào bế tắc. Thế là, ông Tám Phền lần lượt gõ cửa xin 3 áo quan và đồ tẩm liệm, giúp gia đình lo hậu sự chu đáo cho người thân.
Khi tiếng lành đồn xa thì chuông điện thoại của ông Tám Phềnh hầu như hoạt động liên tục. Đội đạo tỳ Tám Phền thật sự trở thành chiếc phao của những gia đình nghèo. 48 năm qua, bình quân mỗi năm, đội lo lắng chu toàn cho khoảng 20 gia đình có người thân qua đời nhưng tuyệt đối không nhận bất kỳ khoản tiền bồi dưỡng nào từ gia chủ.
“Anh cần giúp ai thì cứ đến nhé”, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm thấu hiểu tấm lòng và việc làm nhân nghĩa của ông Tám Phền đã lên tiếng. Được lời như mở cờ trong bụng, ông Tám Phền càng có thêm động lực để gắn bó với công việc mà ít người làm được. Và dường như chưa một lần mạnh thường quân từ chối giúp đỡ ông.
Làm việc từ cái tâm, toàn tâm toàn ý lo cho người nghèo nên ông Tám Phền có hẳn những “mối” sẵn sàng cho hòm, gạo, tiền từ thiện như Vựa tôm khô Thành Chinh, chùa bà Thiên Hậu, Hội tương tế người Hoa… bất cứ khi nào ông cần đến.
“Làm đạo tỳ phải có tâm”
Tuy ông Tám Phền không nói ra nhưng qua những thành viên trong đội và tiếp xúc với ông, tôi được biết vì thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với những xác chết bệnh tật, thiếu phương tiện bảo hộ nên nhiều người mắc bệnh hô hấp; Riêng ông, hai chân ông vẫn thường sưng nề vì giãn tĩnh mạch. Thế nhưng, chưa bao giờ ông than vãn, chưa bao giờ ông chùn chân. Có việc cần là ông bắt xe hon đa khách chở đến nhà mạnh thường quân để vận động hỗ trợ cho bà con.
Ông Tám Phền tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến thăm và tìm hiểu đời sống các thành viên trong đội. |
Ông Phạm Văn Dừa, 65 tuổi, thành viên gắn bó hơn 40 năm với Đội đạo tỳ Tám Phền luôn trân trọng cách sống và nghĩa cử cao đẹp của người đội trưởng Trương Thanh Phền: “Ông còn tranh thủ Việt kiều về nước dịp tết để xin tiền, xin gạo cho người nghèo ăn tết; Mượn anh tài xế chạy xe tải chở dùm chiếc hòm cho kịp giờ liệm… Càng nhiều người chết thì hành trình gõ cửa làm việc thiện của ông càng nhiều. Ông tranh thủ tất cả mối quan hệ để giúp người nghèo từ cân gạo, gói mì, hay sách vở cho học sinh đến trường. Nỗi buồn của ông là chưa giúp được hết người nghèo trong xã hội”.
Tám Phền nhắc tới nhắc lui cụm từ “làm đạo tỳ không có cái tâm thì mắc nghiệp với tổ, tốt nhất đừng làm”. Để tránh bị dị nghị lợi dụng mác từ thiện trục lợi cho bản thân, ngoài dặn dò các thành viên thực hiện theo nội quy, ông Tám Phền còn lập quỹ tương trợ sau ngày cúng tổ 12/12 âm lịch. Quỹ có người quản lý thu chi, ghi rõ từng khoản. Ông dùng số tiền này, cộng thêm tiền túi mua đủ 20 thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả thành viên trong đội, trị giá hơn 14 triệu đồng. Riêng thẻ BHYT của chính ông thì không sử dụng tiền từ quỹ của đội.
"Mình làm là để tích phúc cho mình, cho con cháu mình, góp chút sức giúp bà con nghèo có được mồ yên mả đẹp. Chúng tôi không nghĩ đến quyền lợi riêng tư. Vậy mà ông Tám Phền tết nào cũng vận động tặng quà, trao thẻ BHYT cho cả đội. Tấm lòng của ông khiến chúng tôi rất cảm kích", anh Bùi Văn Mạnh, ấp Bùng Binh, xã Hòa Thành có thâm niên hơn 10 năm gắn bó với đội, chia sẻ.
"Nội quy của đội đạo tỳ Tám Phền là không nhận tiền bồi dưỡng, không làm phiền tang lễ; Không được ăn nhậu, chỉ ăn cơm 15 phút là giải tán; Hoàn toàn tình nguyện và làm bằng cái tâm; Đội trưởng Tám Phền không ăn tại đám tang", Chủ tịch UBMTTQ xã Hoà Thành Đỗ Thái Khang thông tin.
Tấm lòng và nghĩa cử của ông Tám Phền thật đáng trân trọng!
Bích Lệ