“Một mùa hè vui tươi, bổ ích” là cụm từ dường như chỉ có trong trí tưởng tượng của trẻ em ngày nay. Không biết tự bao giờ, ngày hè của các em đã được mặc định bằng những buổi học thêm dày kín hay phải bươn chải để mưu sinh…
Trẻ em thành thị: tất bật học hè
Mới nghỉ học được tuần đầu tiên, cậu bé Dũng (phường 3, TP. Bạc Liêu) đã “khởi động” mùa hè bằng những buổi học thêm. Dù rằng trong suốt năm học qua, hầu như ngày nào Dũng cũng được cha chở đến địa chỉ “quen thuộc” này. Ngoài những môn cơ bản để bắt kịp với chương trình của năm học sau, thời khóa biểu của Dũng trong mùa hè này còn dày kín chương trình học ngoại ngữ, năng khiếu. Một cậu bé mới chuẩn bị vào học lớp 5 như Dũng nhưng lại được gia đình đầu tư học tập chẳng khác gì chương trình ôn thi đại học? Trong khi đó, cha của Dũng cho rằng: “Cho nó học để theo kịp với người ta. Để nó ở nhà không ai trông nom quản lý thì lại “quậy phá” lung tung?!”.
![]() |
Trẻ em làng cá Vĩnh Trạch Đông bắt đầu cho một ngày mưu sinh. Ảnh: P.Đ |
Với tâm lý sợ con thua sút bạn bè, vậy là cứ đến hè, nhiều phụ huynh lại nghĩ ngay đến chuyện cho con học thêm. Đầu tư cho học tập là đầu tư vào tương lai của con em. Song, quan niệm tích cực đó đã bị nhiều bậc cha mẹ hiểu sai lệch. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự kỳ vọng quá lớn vào con cái. Từ đó, vô hình trung các bậc cha mẹ đã đặt lên vai con mình một áp lực nặng nề. Vì vậy mà một mùa hè lý thú với những sân chơi bổ ích hay là chuyến về quê thăm ông bà đã là chuyện hiếm hoi với trẻ em thành phố. Những ngày hè của trẻ em thành thị gắn liền với những “con chữ, dãy số” trong khi ở độ tuổi các em thì việc bổ trợ những kiến thức thực tế, giá trị cuộc sống thật sự rất cần thiết.
Trẻ em nông thôn: bươn chải mưu sinh
Nếu như trẻ em thành phố bắt đầu ngày hè bằng những buổi học thêm thì trẻ em nông thôn lại vất vả với chuyện mưu sinh phụ giúp gia đình.
Khoảng 6, 7 giờ sáng, dọc theo tuyến đê biển, chúng tôi đã bắt gặp từng tốp trẻ em đi ra hướng biển. Em nào cũng có nước da đen nhẻm, đầu tóc vàng hoe, trên tay cầm dụng cụ để bắt đầu hành trình một ngày mới, trong số đó có cậu bé Sơn Trường Chinh. Mặc dù mới học lớp 8 nhưng Chinh đã có “thâm niên” 6 năm mò cua bắt ốc. Trên tay Chinh là chiếc xô nhựa đựng vài chục càng con còng biển - thành quả trong suốt gần 2 giờ lao động miệt mài của cậu bé. Sau một ngày lượm lặt ở biển, Chinh mang về cho mẹ 30 - 40 ngàn đồng (mỗi ký càng còng có giá 50 ngàn đồng).
Cũng như những đứa trẻ ở làng cá Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), vào mùa hè, các em nhỏ ở ấp Vĩnh Mới (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) cũng là những ngày bươn chải, sống nhờ vào sản vật của biển. Ở cái xóm nhỏ với vài chục nóc nhà cất tạm bợ nằm lặng lẽ giữa bìa rừng, vào buổi sáng, người lớn và trẻ con tỏa ra khắp mọi hướng để kiếm sống. Vào những ngày mưa, nơi đây được ví như “ốc đảo”, tách biệt với bên ngoài. Việc đi từ nhà này sang nhà kia đã là chuyện khó, nói gì đến chuyện tập hợp vui chơi cho trẻ em… Dọc theo tuyến đường từ xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) ra xã Vĩnh Trạch Đông, hai bên đường, các em nhỏ tụ thành từng nhóm với những trò chơi tự phát: nhảy lò cò, bắn bi, chơi cút bắt. Thậm chí, những ụ sình non trước nhà cũng được các em “tận dụng” làm trò chơi.
Hình ảnh của các em gợi nhớ trong tôi về thời thơ ấu của mình với những mùa hè gắn liền với các trò chơi “tự phát” như thế. Và đời sống ở nông thôn ngày nay mặc dù đã được nâng lên, nhưng “sân chơi” trong mùa hè của trẻ em vẫn không có gì thay đổi. Bất giác tôi tự hỏi: “Không biết bao giờ trẻ em nông thôn sẽ có một sân chơi thực thụ và trẻ em nghèo không còn một mùa hè bươn chải mưu sinh?”…
Tuấn Anh