ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 27-2-24 09:56:14
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài cuối: Tết ở Trường Sa

Báo Cà Mau Khi đã dần quen với nhịp điệu của sóng gió Trường Sa, chúng tôi hoà mình vào cuộc sống nơi đây với nhịp điệu đón tết Giáp Thìn rộn rã vui tươi cùng với quân dân trên đảo. Anh em đoàn công tác, nhất là những người lần đầu đến với Trường Sa đều tâm đắc: “Đây quả là một cái Tết đặc biệt, Tết đến sớm hơn giữa biển đảo thiêng liêng của đất trời Tổ quốc”.

Sung túc, đủ đầy

Trong hải trình ở tuyến Bắc Trường Sa, Sinh Tồn là điểm cuối đoàn công tác đến thăm, chúc Tết, cũng là những ngày để lại trong chúng tôi những ấn tượng sâu đậm, dạt dào cảm xúc. Tại trụ sở UBND xã đảo Sinh Tồn, các anh em cán bộ xã đón chúng tôi bằng tình cảm ruột thịt, thương mến.

Anh Vũ Nguyễn Ðức Minh, Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, chia sẻ: “Có tình cảm và hơi ấm đất liền, cái Tết của quân - dân trên đảo thêm phần trọn vẹn. Không khí Tết trên đảo đã ngập tràn rồi!”.

Xóm Sinh Tồn, nhà nhà đã trang hoàng nhà cửa tươm tất, hoa kiểng xanh tươi, rực rỡ. Chị Hồ Mỹ Hưng hào hứng: “Tôi cảm nhận Tết ở đây còn đẹp hơn, vui hơn trong đất liền. Tình cảm hàng xóm, láng giềng gắn bó, thương yêu nhau còn hơn ruột rà. Các anh bộ đội luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ người dân bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm nồng hậu, thắm thiết”.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Ðông trang trí bàn thờ Tổ quốc đón Tết.

Với gia đình chị Phạm Thị Mỹ Diệu, Tết đảo đã đầy đủ, sẵn sàng: “Ngoài bánh mứt, bà con trên đảo cũng tự túc tất cả các thực phẩm rau xanh, không thiếu thứ gì. Mừng nhất là trẻ con, các bé thích nghi rất nhanh với cuộc sống trên đảo, được học hành đàng hoàng, có chỗ vui chơi thoả thích”.

Những bộ bàn ghế được bà con xã đảo Sinh Tồn bày biện ra phía trước sân nhà để đón tiếp, chuyện trò với khách. Người người trao nhau những ước vọng về năm mới mạnh khoẻ, bình an, thành công và tất cả đều chung một ý chí, một tấm lòng để giữ vững, kiến thiết biển đảo đất nước ngày càng vững bền, giàu đẹp.

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông trang trí sắc mai vàng đón Tết.

Bên tiếng ê a của con trẻ học bài, thầy giáo Trương Hồng Lĩnh thổn thức: “Tôi có 30 năm làm nghề giáo, khi sắp về hưu được may mắn ra đảo dạy các em. Lớp học ở đảo không chỉ dạy các em mặt chữ, kiến thức, mà còn trao truyền cho các em tình yêu thương, sự tự hào về Trường Sa thân yêu!”.  

Chị Trần Thị Thu Huyền cùng con gái là cháu Phạm Minh Thư diện lên bộ áo dài đẹp nhất để ra cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn chơi Tết. Chị Huyền chia sẻ: “Bộ áo dài có hình bản đồ Việt Nam, có quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa máu thịt của Tổ quốc được gởi từ quê hương Nam Ðịnh. Gia đình tôi coi Sinh Tồn là quê hương của mình, đón Tết ở đây, tôi cảm thấy thật sự thiêng liêng, ý nghĩa. Tôi tự hào là người Việt Nam, là công dân của Trường Sa”.

Chiều xuống, tiếng chuông chùa vang lên bình yên, thanh tịnh giữa trùng khơi. Ðại đức Thích Lệ Quang, Trụ trì chùa Sinh Tồn Ðông, nguyện ý: “Cầu cho quốc thái, dân an, cho sự trường tồn của biển đảo Tổ quốc Việt Nam. Cửa thiền luôn rộng mở để tưới tắm nhân duyên tốt đẹp cho cuộc sống sinh sôi, nảy nở”.

Những ngôi chùa Trường Sa, từ Song Tử Tây, Sinh Tồn Ðông và Sinh Tồn mà đoàn công tác có dịp viếng thăm đều có nét cổ kính, trầm mặc rất riêng, gợi lên cảm thức liền mạch, minh tuệ của đạo và đời; của đất liền và biển đảo; của quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Hương sắc Tết Trường Sa

Chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân Sinh Tồn gói bánh chưng Tết giữa Trường Sa. Cũng là gạo nếp, thịt heo, đậu xanh nhưng bánh chưng Trường Sa còn được điểm xuyết thêm một nguyên liệu độc đáo: lá bàng vuông.

Gói bánh chưng Tết ở Trường Sa.

Thiếu tá Thái Văn Sơn, đảo Sinh Tồn, bộc bạch: “Nguyên liệu gói bánh chưng bây giờ rất đầy đủ, giống như đất liền. Tuy nhiên, để bánh chưng xanh hơn, đậm vị hơn thì có thêm một lớp gói bằng lá bàng. Những ai đã từng ăn bánh chưng Trường Sa đều thừa nhận rằng bánh không chỉ ngon, đẹp, khéo tay mà còn mang cả hương vị, sự tự hào, tình yêu với biển đảo được quân và dân Trường Sa gói trọn vào chiếc bánh”.

Bên bập bùng lửa nấu bánh chưng, người người hoà vào những giai điệu guitar hào hùng của biển đảo, của Tổ quốc: "Ðây Hoàng Sa, kia Trường Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua...”. Chị em trong đoàn công tác dành cho mình những khoảng lặng riêng tư, dưới những gốc bàng vuông lão cội, đón cánh hoa bung nở giữa đêm khuya lãng mạn, cảm nhận hương sắc Tết, phong vị Tết vô cùng đặc biệt giữa Trường Sa.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn canh nồi bánh chưng đón Tết.

Trung tá Nguyễn Văn Phòng, Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, khẳng định: “Chăm lo Tết đầy đủ, ý nghĩa cho quân và dân trên đảo là nhiệm vụ quan trọng. Toàn bộ quân và dân trên đảo vui Tết nhưng không quên nhiệm vụ, luôn trong tư thế sẵn sàng để giữ vững chủ quyền biển đảo. Tình cảm của đất liền, của cả nước với Trường Sa luôn là món quà giá trị nhất, ý nghĩa nhất giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Với chiến sĩ Phạm Quang Phú, lần đầu đón Tết ở đảo là kỷ niệm không thể nào quên: “Chiến sĩ được tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi, vui tươi, ý nghĩa như gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, giúp đỡ bà con chuẩn bị trang hoàng nhà cửa. Tết ở Trường Sa không chỉ vui mà còn giúp những chiến sĩ trẻ cảm nhận rõ ràng hơn về lý tưởng sống cao đẹp, về trách nhiệm và vinh dự được góp sức mình vào sự nghiệp bảo vệ biển đảo Tổ quốc”.

Cỗ Tết ở Sinh Tồn là nơi kết tinh và thăng hoa trọn vẹn của sức người, tình người. Từ bãi đá cát san hô, Sinh Tồn đã có khu trang trại rau xanh của bộ đội, vườn rau mướt mắt của mỗi hộ dân. Không chỉ đảm bảo sinh hoạt, rau xanh trên đảo còn được cung cấp miễn phí cho ngư dân đánh bắt vươn khơi mỗi khi ghé đảo. Ðó cũng là những nghĩa cử thắt chặt thêm tình quân dân, nối liền biển đảo với đất liền. Hương sắc Tết của Trường Sa không chỉ ở biển đảo mà còn lan toả khắp nơi nơi.

Chúng tôi cùng quân và dân đảo Sinh Tồn dự buổi chào cờ năm mới với không khí trang trọng, thiêng liêng, phấn chấn lòng người. Trên cao là Quốc kỳ Việt Nam, sừng sững cột mốc chủ quyền biển đảo, là người người chung một tấm lòng, một ý chí nghiêng mình về phía Trường Sa, là hồn thiêng sông núi âm vọng trong tiếng Quốc ca: “Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền”.

Tạm biệt Trường Sa!

“Sao nhanh quá”! Anh em đoàn công tác chúng tôi thủ thỉ tiếc nuối với nhau. Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, dành cho chúng tôi thời gian để tâm tình: “Vậy là đoàn công tác đã hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch của toàn bộ hải trình thăm, chúc Tết quân dân Trường Sa. Các đồng chí hãy mang hình ảnh, hương vị, tấm lòng và ý chí của quân và dân Trường Sa lan toả thật sâu, thật rộng, thật chân thực đến với khắp nơi. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, chân lý ấy không có gì thay đổi được”.

Tạm biệt Trường Sa! Một lần chúng tôi đến. Một hải trình thiêng liêng!

 

Ghi chép của Phạm Quốc Rin

 

Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài 3: Bản hùng ca Trường Sa

Trong hải trình đến với Trường Sa, chúng tôi lặng người xúc động khi tham dự nghi thức thiêng liêng, ý nghĩa tưởng niệm, vinh danh và tri ân 64 anh hùng, liệt sĩ đã xả thân mình để bảo vệ lá cờ Tổ quốc tại đảo Gạc Ma.

Trường Sa - Hải trình thiêng liêng - Bài 2: Song Tử Tây tươi đẹp

Huyện đảo Trường Sa có 3 đơn vị hành chính gồm thị trấn Trường Sa, 2 xã Song Tử Tây và Sinh Tồn gồm các đảo chính và đảo phụ cận. Ðảo Song Tử Tây được giải phóng vào ngày 14/4/1975, trong suốt chặng đường đã qua, quân và dân xã đảo Song Tử Tây đã nỗ lực khắc phục khó khăn đặc thù của đảo tiền tiêu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo đất nước.

Trường Sa - Hải trình thiêng liêng

Những ngày cận kề Tết Giáp Thìn 2024, phóng viên báo Cà Mau vinh dự tham gia đoàn công tác thăm, chúc Tết quân và dân quần đảo Trường Sa. Vượt qua muôn trùng sóng gió, Trường Sa hiện ra hùng vĩ, tươi đẹp, yên bình giữa biển Ðông Tổ quốc.

Bạo lực mạng "leo thang"- Bài cuối: Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân

Hầu hết nạn nhân của bạo lực mạng không thông thạo các quy định của pháp luật nên việc đi tìm công lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Thế nên, việc am hiểu kiến thức luật pháp để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng là vô cùng quan trọng.

Bạo lực mạng "leo thang" - Bài 2: Nhiêu khê tìm công lý

Bạo lực mạng chính là vấn nạn không hồi kết và để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Mặc dù đã có những luật định riêng về an ninh mạng nhưng việc đi tìm công lý cho bản thân khi trở thành nạn nhân của vấn nạn này không hề dễ dàng.

Bạo lực mạng "leo thang"

Khi các phương tiện truyền thông, mạng xã hội phát triển, mở rộng, bên cạnh những mặt tích cực hỗ trợ cho việc giao tiếp, tìm kiếm thông tin... những hệ luỵ và mặt trái của nó cũng xuất hiện ngày một dày đặc, nặng nề hơn.

Tranh chấp ngư trường và bài học quản lý khai thác trên biển - Bài cuối: Hướng đến khai thác hiệu quả, an toàn, trách nhiệm

Trong mọi nguyên nhân dẫn đến những hoạt động khai thác hải sản sai quy định, xảy ra những tranh chấp, rộng hơn là khi liên quan đến IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), đều từ việc nguồn lợi hải sản đang dần cạn kiệt, nên để duy trì hoạt động và hoạt động có hiệu quả, vì quyền lợi trước mắt mà một số ít đối tượng đã có những hành vi trái pháp luật.

Tranh chấp ngư trường và bài học quản lý khai thác trên biển- Bài 2: Kiên quyết đấu tranh, lập lại trật tự trên biển

Trước tình hình phức tạp trên ngư trường, với quyết tâm xử lý dứt điểm các vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các địa phương, các ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vụ việc tranh chấp ngư trường.

Tranh chấp ngư trường và bài học quản lý khai thác trên biển

Ngư trường Cà Mau vốn rộng lớn, là 1 trong 4 ngư trường trọng điểm của quốc gia, trải dài từ Đông sang Tây, nhiều tiềm năng. Đối với vùng Tây Nam, điều kiện tự nhiên vốn bình yên, thêm vào thời điểm đầu năm biển thường lặng sóng.

Tìm về dấu cũ

Tính ra, anh em có mặt ở Văn phòng Tỉnh uỷ thời cuối năm 1960 đến nay chỉ còn có anh Tô Hiền Long (Sáu Ðồng) nay đã tuổi 93, sức khoẻ suy giảm nhiều; tôi - người trẻ nhất, cũng đã 85.