ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 22-6-25 18:32:24
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sứ mệnh người cầm bút

Báo Cà Mau Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng đầu năm Canh Tý 2020, khi dư âm ngày Tết vẫn còn vương đâu đó. Chuông điện thoại reo lên: “Em vào cơ quan gặp Ban Biên tập nhận nhiệm vụ gấp!” - giọng anh trưởng phòng ngắn gọn nhưng đầy khẩn trương, khiến tôi không khỏi lo lắng. Linh cảm nghề báo mách bảo, đây không phải một cuộc gọi thông thường. Và đúng như vậy, cuộc gọi ấy đã mở ra hành trình đặc biệt nhất trong đời làm báo của tôi - một hành trình không chỉ đưa tin, mà là dấn thân giữa tâm dịch, nơi tôi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ và trở thành một “chiến sĩ” thực thụ trên mặt trận không tiếng súng, mang tên “chống Covid-19”.

Mang tâm thế hoang mang, lo lắng rời khỏi phòng sau khi nhận nhiệm vụ đầu tiên giữa thời điểm dịch Covid-19 vừa bùng phát. Khi ấy, chưa ai hình dung hết được mức độ hiểm nguy cũng như chưa ai lường hết sự khốc liệt mà đại dịch sẽ mang đến. Nhưng rồi, với niềm tin và tinh thần dấn thân của người làm báo, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ bước tới, không do dự, không chùn bước.

Không ngại nguồn vắc-xin mới,  bất chấp những thông tin hoang mang, tôi đã mạnh dạn tiên phong tiêm để phòng chống dịch bệnh thời điểm bấy giờ.  Ảnh: PHI LONG

Không ngại nguồn vắc-xin mới, bất chấp những thông tin hoang mang, tôi đã mạnh dạn tiên phong tiêm để phòng chống dịch bệnh thời điểm bấy giờ. Ảnh: PHI LONG

Lần đầu đặt chân vào vùng cách ly, nơi dịch bệnh đang bủa vây, không khí đặc quánh bởi nỗi sợ hãi và bất an. Những con đường vốn đông đúc giờ lặng im vắng ngắt, hàng quán cửa đóng im lìm, từng cánh cổng khép chặt như che chắn nỗi lo âu của người dân. Tôi đã không ít lần bước vào khu cách ly, băng qua những con hẻm bị phong toả, len lỏi vào bệnh viện dã chiến, nơi mà mỗi tiếng xe cứu thương vang lên đều khiến lòng người thắt lại. Khi ấy, bộ đồ bảo hộ mỏng manh như lá bùa hộ mệnh duy nhất của tôi. Tôi chỉ kịp mang theo bên mình một chiếc máy ghi âm, máy ảnh, quyển sổ tay và trái tim đang đập dồn dập trước nỗi bất an vì chuyển biến của dịch.

Rồi những tháng ngày dịch bệnh kéo dài triền miên, tôi cũng từng không ít lần rơi vào cảm giác thấp thỏm, hồi hộp nín thở chờ kết quả test. Rồi chẳng biết từ khi nào, với chút kinh nghiệm có được trong hành trình tác nghiệp giữa tâm dịch, tôi trở thành nữ “y sĩ bất đắc dĩ” của đơn vị. Khi lực lượng y tế phải dồn sức cho tuyến đầu, thì ở hậu phương, tôi lặng lẽ cầm que test, thực hiện từng bước xét nghiệm cho anh chị em đồng nghiệp. Mỗi lần phát hiện một người “vạch đỏ” thì lo lắng lại chất chồng, vừa lo cho đồng nghiệp, vừa lo cho cả bản thân, vì tiếp xúc gần thêm một nguồn lây nữa.

Trong những bộ đồ bảo hộ bí bách, bất kể trời nắng hay mưa, lực lượng y tế đến từng nhà test Covid cho người dân.

Trong những bộ đồ bảo hộ bí bách, bất kể trời nắng hay mưa, lực lượng y tế đến từng nhà test Covid cho người dân.

Giãn cách xã hội, tôi gửi 2 con về với ông bà ngoại. Con nhỏ, cha mẹ già, tất cả đều là những đối tượng dễ bị tổn thương, càng khiến bước chân tôi nặng trĩu mỗi khi trở về nhà. Tôi không chọn cửa chính, mà đi vòng ra sau nhà, nơi mái hiên, mẹ nghe tiếng xe về luôn chờ sẵn bộ quần áo sạch, cồn sát khuẩn và khăn mặt mới. Cha đứng gần đó, ánh mắt vừa lo lắng, vừa lặng lẽ tự hào nhìn đứa con gái vừa trở về sau một ngày băng qua tâm dịch. Vài lời hỏi thăm vội, dăm ba câu dặn dò: “Sát khuẩn kỹ rồi hẵng vào nhà nghen con! Tụi nhỏ đang mong mẹ về đó...”. Chỉ vậy thôi mà sống mũi đã cay, lòng đã nghẹn, những cái ôm giữa mùa dịch cũng trở nên dè dặt, đầy chừng mực.

Nhưng giữa gian khó ấy, tôi hiểu rằng không ai được phép đứng ngoài. Vì đồng nghiệp, vì cộng đồng, và vì cuộc chiến phía trước vẫn chưa thể dừng lại, tôi chọn gác lại niềm riêng, tiếp tục phần việc của mình, bằng tất cả trách nhiệm và niềm tin, cùng nhau vượt qua những ngày dông bão.

Khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, những cuộc họp, kiểm tra, đi vào tâm dịch, vùng cách ly trở nên dày hơn. Có những cuộc họp khẩn, bất thường đến hơn 11 giờ đêm, khi ấy tôi ra về, trên tay cầm vội hộp xôi, có khi là cái bánh bao để lót dạ. Có những đêm tôi gần như thức trắng đợi chỉ thị của Tỉnh uỷ để thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh cũng như quyết định phong toả, cách ly các khu vực.

Suốt gần 3 năm đồng hành cùng “cuộc chiến không tiếng súng” ấy, tôi không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu điểm nóng, bao nhiêu lần test nhanh, hay bao nhiêu giờ mệt lả trong nắng gắt với lớp đồ bảo hộ bí bách. Tôi chỉ nhớ những ánh mắt lo âu, những giọt nước mắt nghẹn ngào chia ly nơi hàng rào cách ly và cả những nụ cười nhẹ nhõm khi biết mình đã an toàn.

Những phiên "chợ tạm" được lập nên giữa mùa dịch thời điểm giãn cách xã hội, để phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cách ly và vùng đệm. Thời điểm ấy, mọi hàng hoá tiêu dùng đều trở nên quý giá.

Những phiên "chợ tạm" được lập nên giữa mùa dịch thời điểm giãn cách xã hội, để phục vụ nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cách ly và vùng đệm. Thời điểm ấy, mọi hàng hoá tiêu dùng đều trở nên quý giá.

Trong những thời khắc ấy, tôi đã không ít lần chứng kiến các bác sĩ ở bệnh viện dã chiến gồng mình trong từng ca cấp cứu, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở mỏng manh. Giữa tiếng máy thở, tiếng gọi của bệnh nhân là những giọt mồ hôi và cả nước mắt âm thầm rơi trên má của người chiến sĩ áo trắng. Chính trong những giờ phút căng thẳng ấy, đã khiến tôi bật khóc bởi tình người vẫn đang rực sáng.

Từng phần cơm, chai nước, túi thuốc từ tay những người lính, đoàn viên, sinh viên tình nguyện... như những ngọn đèn ấm áp trong đêm tối. Có những người đã hàng tháng trời chưa một lần trở về nhà, chưa được nhìn thấy mặt con, chỉ kịp nghe vài câu qua điện thoại, vậy mà vẫn kiên cường bám trụ tại chốt kiểm dịch, trong các khu điều trị. Họ đánh đổi sức khoẻ, chấp nhận nguy cơ bị lây nhiễm, thậm chí phải cách ly chính mình... để giữ an toàn cho cộng đồng.

Và rồi, giữa những yêu thương lặng thầm, có cả những mất mát quá sức chịu đựng, khi một cuộc gọi báo tin người thân qua đời trở nên bất lực bởi khoảng cách, rào chắn và những quy định nghiêm ngặt của phòng dịch. Không có một cái ôm tiễn biệt, không một nén nhang tiễn đưa. Dịch bệnh đã cướp đi quá nhiều điều thiêng liêng mà không gì có thể bù đắp. Nhưng chính trong gian nan ấy, tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cầm bút: ghi lại, truyền tải những gì chân thực nhất, để mai sau không ai quên được thời khắc nghiệt ngã mà lòng nhân ái lại sáng bừng mãnh liệt.

Nhìn lại hành trình làm báo giữa tâm dịch là những tháng ngày tôi không thể nào quên. Ðó không chỉ đơn thuần là tác nghiệp, mà là cả khoảng thời gian tôi thật sự sống trọn với nghề. Giữa bao hiểm nguy rình rập, tôi học được thế nào là bản lĩnh nghề báo, là trách nhiệm với xã hội, là sự dấn thân vì cộng đồng. Ðược làm nghề trong thời khắc khốc liệt ấy, với tôi, vừa là vinh dự thiêng liêng, vừa là thử thách cam go của niềm tin và lòng yêu nghề. Ðể rồi, qua tất cả, tôi hiểu rằng: Báo chí không chỉ là công việc - đó là sứ mệnh!

Hồng Nhung

Nhớ những ngày làm báo

Như lời hẹn, cứ đến dịp 21/6 - ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, những người từng cầm bút, cầm máy lại bồi hồi nhớ về một thời đầy nhiệt huyết. Dẫu đã rẽ sang hướng đi mới, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên ký ức về những năm tháng làm báo.

Cà Mau vận hành khẩn cấp các bãi rác tạm

Như chúng tôi đã thông tin vào hôm qua (17/6), do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Du lịch Công Lý tạm ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt để chờ đơn giá mới, khiến rác thải ùn ứ tại khu vực nội ô TP Cà Mau, gây bức xúc trong Nhân dân. Đến tối hôm qua, các đơn vị thu gom rác đã hoạt động trở lại, tuy nhiên nhà máy rác vẫn chưa hoạt động. Trước tình hình trên, sáng nay các huyện và TP Cà Mau đã vận hành các bãi rác tạm.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Chiều nay (18/6), Uỷ viên Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

“Thành công của Đề án không chỉ đo bằng số lượng mô hình, mà bằng cuộc sống đổi thay, bằng nụ cười của người dân khi có việc làm, có thu nhập ổn định và có niềm tin vào tương lai”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, diễn ra sáng ngày 18/6.

Tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch từ hút thuốc lá

Ngày càng có nhiều bằng chứng về mối liên quan giữa hút thuốc lá và bệnh tim mạch. Để phòng bệnh tim mạch, một trong những biện pháp đơn giản là không sử dụng thuốc lá và sống trong môi trường không khói thuốc lá.

Vì môi trường không khói thuốc

Trong khói thuốc có khoảng 7.000 chất hoá học, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra 25 nhóm bệnh khác nhau, bao gồm 11 loại ung thư, các bệnh tim mạch, các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng sức khoẻ sinh sản của cả nam và nữ giới. Ước tính cứ 2 người hút thuốc lá thì có 1 người sẽ chết sớm, trong đó 1/2 số ca tử vong xảy ra ở tuổi trung niên.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Ngày 12/12/2024, Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh chính thức triển khai thực hiện chương trình. Tổng nhu cầu thực hiện là 4.400 căn nhà, gồm hỗ trợ đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Khởi động “Hành trình đỏ”

Xuất phát từ tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, Chương trình “Hành trình đỏ” ra đời và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các địa phương trong cả nước. Từ lần đầu tiên vào năm 2013 với sự tham gia của 15 tỉnh, thành phố, đến nay đã có 58 tỉnh, thành phố tham gia tổ chức “Hành trình đỏ”, trong đó có tỉnh Cà Mau. Theo đó, đã thực hiện thành công 2.653 điểm hiến máu, thu được hơn 810 ngàn đơn vị máu.

Tận tâm vì sức khoẻ Nhân dân

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành y tế, những năm qua, đội ngũ thầy thuốc trẻ tỉnh Cà Mau nỗ lực học tập, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao y đức. Qua đó, đã có những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến vì sức khoẻ của người dân.

TP Cà Mau tồn đọng 70 tấn rác do nhà máy ngưng hoạt động chờ đơn giá mới

Từ 0 giờ ngày 16/6, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại, dịch vụ Công Lý tạm ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt để chờ đơn giá mới. Chính vì thế, lượng rác thải chưa được thu gom tại nhiều tuyến đường trong lòng thành phố khá nhiều, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.