Thứ tư, 22-7-26 09:25:59
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Khmer

Báo Cà Mau

Những năm gần đây, việc gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ngày càng được tỉnh quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ của ngành chức năng, các địa phương vùng có đông đồng bào Khmer trong tỉnh còn tích cực thực hiện xã hội hóa trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
Cũng như các dân tộc anh em trên quê hương Bạc Liêu, đồng bào Khmer sở hữu một “kho tàng” văn hóa vô cùng độc đáo. Hàng năm, phum sóc đều tưng bừng tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: Chôl-Chnăm-Thmây, Sen Đôn-ta, Oóc-om-bóc, đua ghe Ngo… Những hoạt động ý nghĩa đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần người dân, tăng cường tình đoàn kết, giao thoa văn hóa giữa cộng đồng dân cư. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy sức sống văn hóa dân tộc Khmer trong đời sống hiện đại. Song hành với những mặt tích cực thì việc thường xuyên tổ chức lễ hội cũng gây khó khăn cho các địa phương, chùa Khmer về bài toán kinh phí. Nếu tổ chức tiết kiệm thì không tạo được sinh khí rộn ràng, chưa phát huy tối đa những giá trị văn hóa, tín ngưỡng, còn làm rình rang thì nhiều nơi lại không đủ sức.

Đồng bào Khmer xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) đóng góp xây dựng các hạng mục công trình chùa Ghositaram. Ảnh: H.T

Trước thực trạng này, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống đã tích cực thực hiện xã hội hóa bảo tồn di sản văn hóa. Trước khi tổ chức hoạt động văn hóa, chính quyền địa phương và Ban trị sự chùa Khmer tiến hành vận động, kêu gọi sự đóng góp từ đồng bào phật tử. Còn trong những ngày diễn ra lễ hội, phật tử đến chùa chiêm bái cũng không quên thể hiện tấm lòng với mong muốn xây dựng ngôi chùa ngày càng hưng thịnh. Bà Lâm Thị Suôl (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) bày tỏ: “Được Ban trị sự chùa vận động, chúng tôi rất sẵn lòng góp sức, góp của để các lễ hội truyền thống diễn ra trang trọng. Từ chỗ được vận động mà phật tử ngày càng tự nguyện chung tay với chùa bảo vệ những nét đẹp, phong tục văn hóa cổ truyền của cha ông. Tôi nghĩ rằng, đó là trách nhiệm, bổn phận mà mỗi người dân phum sóc phải thực hiện thường xuyên và lâu dài”.
Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, các phum sóc còn nổi tiếng với những ngôi chùa có giá trị lịch sử hào hùng và nghệ thuật kiến trúc đặc sắc. Theo thời gian, nhiều ngôi chùa Khmer cổ kính đã xuống cấp, gây trở ngại trong vấn đề sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của phật tử. Để khắc phục những khó khăn này, nhiều chùa đã đề xuất được hỗ trợ trùng tu, nâng cấp. Theo đó, hàng năm, các ngành chức năng đã kịp thời rót vốn duy tu những công trình này, nhưng do kinh phí có hạn nên không đáp ứng hết nhu cầu thực tế. Không “ngồi chờ sung rụng”, nhiều chùa Khmer đã “tự lực cánh sinh” bằng cách huy động sức mạnh nội lực địa phương. Với những đóng góp to lớn của đồng bào Khmer, các hạng mục, công trình kiến trúc đã được sửa chữa, xây mới. Điển hình như chùa Bupharam (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) vừa khánh thành các công trình: cổng chùa, ngôi sala, nhà bảo tồn ghe Ngo. Hay chùa Serey Pothimengkol (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) cũng mới đưa vào sử dụng ngôi giảng đường, khu ẩm thực… Đại đức Thạch Thái, Trụ trì chùa Hòa Bình cũ, cho biết: “Kể từ khi thành lập đến nay, đồng bào Khmer luôn sát cánh cùng Ban trị sự trong vấn đề xây dựng các hạng mục, công trình chùa. Nhờ vậy, chùa ngày càng khang trang, phục vụ tốt văn hóa tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo của phật tử gần xa”.
Ngoài việc tổ chức lễ hội, xây dựng các công trình, công tác xã hội hóa còn được thực hiện ở nhiều khía cạnh khác như: mở lớp dạy song ngữ Việt - Khmer cho học sinh; đầu tư trang phục và nhạc cụ cho các đội văn nghệ; thi đấu thể dục - thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa… Thiết nghĩ, đây là cách làm hay, giúp giảm bớt gánh nặng đầu tư của Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào của đồng bào Khmer trong việc gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Trịnh Hữu

Người vẽ hồn của biển

Hơn 30 năm cầm cọ, Hoạ sĩ Dư Minh Chiến vẫn giữ thói quen lặng lẽ như thế. Không ồn ào giữa đời sống nghệ thuật, cũng không chạy theo những đề tài "thời thượng", điều níu giữ ông suốt ngần ấy năm chỉ là biển, rừng ngập mặn, những người bình dị của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc và tình yêu chưa bao giờ vơi cạn dành cho quê hương.

Thong dong cùng nhiếp ảnh

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII sẽ khai mạc ngày 24/8 tại Cà Mau

Theo kế hoạch, triển lãm có sự tham gia của 5 tỉnh, thành gồm: An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Cần Thơ và Đồng Tháp. Dự kiến khoảng 200 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu, phản ánh sinh động đời sống, văn hoá, kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực sẽ được Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn để trưng bày.

Phúc khảo vở dù kê “Tham vọng vương quyền”

Vở diễn do nghệ sĩ Thạch Thiệu, Phó Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer (Nhà hát Cao Văn Lầu), sáng tác; NSƯT Nguyễn Thị Mỹ Hạnh làm đạo diễn và các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu tham gia biểu diễn.

Trao 4 giải Nhất tại Chung kết hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" lần thứ IV

Sau những màn trình diễn rực rỡ sắc màu và giàu cảm xúc tại vòng Chung kết, tối 8/7, hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" tỉnh Cà Mau lần thứ IV năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh.

60 tiết mục tranh tài tại Chung kết "Tài năng Hoa phượng đỏ" 2026

Sáng 8/7, Hội đồng Đội tỉnh Cà Mau phối hợp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức Chung kết xếp hạng hội thi "Tài năng Hoa phượng đỏ" tỉnh Cà Mau lần thứ IV năm 2026. Đây là sân chơi hè sôi nổi và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029.

Góc nhìn đa chiều về cuộc sống

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.