(CMO) Ghe bà Chín (Nguyễn Thị Thuỷ, 58 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) vừa cập chợ, không đợi con trai kéo dây cột vào cọc, bà Chín phóng lên bờ, rảo bước vào các bạn hàng, họ là chủ buôn các tiệm tạp hoá, hay những hộ vựa muối để bán lại.
Bà Chín ghé sạp nào câu cửa miệng cũng hỏi: “Còn muối không anh/chị? Lấy bao nhiêu?”, người nào cũng chạy vô sạp, kiểm tra rồi dự lấy số muối đủ bán 1 đợt, đợi chuyến sau bà Chín xuống nữa là vừa. Đảo hết một lượt ghi xong toa, bà về gọi con giao muối, giao tầm vài tiếng là bà đi gom tiền...
Đời muối, đời người
Theo nghề muối hơn 25 năm, chuyển đổi hết 3 lần ghe, nhưng là lên ghe “bự”, cũng coi là “thành tựu” trong sự nghiệp buôn bán. Ai chọc đi bán muối là... “tiêu”, chớ riêng bà Chín, nhờ nghề này mà ăn nên làm ra, nuôi con khôn lớn.
Bà Chín bộc bạch: “Ưng ổng rồi mới đi ghe muối, bán tới nay luôn. Hồi trước mần ruộng rẫy, cực khổ quá trời mà không có dư, thôi thì mua ghe nhỏ đi bán, bán lần lần rồi sắm ghe bự đi tới nay. Hồi đầu đâu có bán tới dưới này (U Minh), từ từ lên ghe, nhiều muối rồi mình đi xa hơn”.
Vốn xuất thân từ xóm muối, vựa muối mà bà Chín lấy cách nhà tầm 100 m nên tiện cho việc mua bán. Sở dĩ gọi là xóm muối bởi 10 nhà hết 9 nhà chọn nghề bán muối.
“Ghe này 18 tấn, chở hết thảy 500 giạ muối hột, 2 tấn muối bọt, chở đi nhiêu là về phải trống ghe mới có ăn. Giá muối lên xuống theo tháng, cứ mưa xuống là muối lên giá. Hiện tại muối hột đang có giá, 1 giạ bán ra 60.000 đồng, còn muối bọt 1 cây 40.000 đồng. Mỗi tháng đi tầm 4 chuyến, 1 chuyến cả đi lẫn về hơn 4 ngày. Mỗi chuyến như vậy, trừ hết chi phí cũng lời được từ 2 triệu đồng trở lên. Ngoài chạy bỏ các mối chợ, còn đong cho mấy người bán lẻ, chạy xuồng, vỏ lãi đi bán như mình dị nè”, bà Chín kể một hơi về nghề của mình.
Hạt muối giúp gia đình bà Chín ăn nên làm ra. Nói về chợ đắt hay ế, bà Chín đếm tay phỏng phỏng: “Chợ đắt thì bán tầm 60-80 giạ muối, còn không trúng chợ chừng 20 giạ đổ xuống. Bỏ mối hết thảy 8-9 chợ ở một số xã của Kiên Giang, Thới Bình, U Minh. Đi muối hồi xưa ngon hơn bây giờ, nói thiệt lòng hồi xưa mình bán lời lắm, bán 1 giạ lời 1 giạ, còn giờ bán 1 giạ lời được 10.000-12.000 đồng thôi”. Sống, ăn uống, sinh hoạt trên ghe nhiều năm từ thời không điện đóm nên thành quen. Được cái là ghe lớn nên đi lại, di chuyển khá thoải mái. Hồi trước, ông bà Chín đi bán muối với các con. Con lớn ra riêng, giờ mình bà Chín đi với con trai út năm nay tầm 30 tuổi, chưa vợ con. Riêng phần ông Chín, nếu bạn hàng có hỏi tới thì bà Chín đáp gọn hơ: “Cho ổng ở nhà đốt nhang để thôi nhà lạnh tanh”. Phụ nữ dễ tính toán, buôn bán hơn đàn ông nên dù có cực bà vẫn đi bán với con trai. Giao muối xong, bà Chín thảnh thơi đi chợ lo cơm nước, có khi sắm dăm ba cái áo, hay đồ lặt vặt khác. Cái nghề rày đây mai đó coi vậy mà vui, hễ đi chỗ nào là có đồ ăn, thức uống đặc trưng của mỗi vùng, miền nên coi như được hưởng thụ và mở mang tầm mắt. Lo xong chợ búa, bà Chín đi gom tiền. Nói mấy giạ, mấy bao muối bà tính nhẩm là xong, như để bạn hàng buôn may bán đắt. Bà Chín vui vẻ: “Trời ơi tôi có học đâu, tôi dốt nhưng ai tính lại tôi mới sợ”. |
Từ ngày chuyển sang nghề bán muối, ông Năm Có đỡ cực hơn vì không phải thức khuya dậy sớm nữa. |
Nghề tuy cực nhưng... Sống được
Không chỉ có bán muối mà ở nhà bà Chín có 2 công đất vườn trồng nhãn, 7 công ruộng làm lúa, nhưng về thu nhập, bà Chín nói chắc nịch: “So ra thì đi muối kinh tế mạnh hơn. Nhãn năm có 1 mùa thôi, khi trúng khi thất, lúa thì 3 tháng mới có huê lợi, còn muối đi đều đều. Bán muối được cái là trả tiền mặt nên không sợ hụt vốn, cứ đi đầy ghe về trống ghe đều đều vậy là tôi phấn khởi lắm”.
Không chỉ là nghề, đối với các điểm chợ, bạn hàng, ngoài quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá còn có tình nghĩa. Không kể đến các câu chuyện phím đời thường, bà Chín nhớ lại: "Năm 1997, Khánh Hội bị ảnh hưởng bão số 5 dữ dội, tôi thấy bão nên ở nhà, tới đi lại mấy bả (người dân) hết sức mừng, nghe họ nói “trời ơi không biết cơn bão có bị gì không mà lâu hết sức không thấy bà xuống" mà thấy vui. Trong khi họ còn chật vật khó khăn hơn mình do ảnh hưởng của bão mà vẫn quan tâm. Đậu một bến là có thêm người quen, mối mang lâu năm nên thân tình lắm”.
Không có thâm niên bán muối như bà Chín, ông Nguyễn Văn Có (Năm Có), Khóm 4, thị trấn U Minh chuyển từ nghề bỏ mối nước đá sang bán muối hơn 1 năm nay. Tuổi già nhưng lận đận vì cơm áo gạo tiền nên nhìn ông tiều tuỵ và có phần cực khổ.
Bán đi cái vỏ lãi tầm trung chuyên chở nước đá ngày nào, sắm lại chiếc vỏ nhỏ rồi nhượng muối từ bà Chín. Ông Năm cho biết: “Hồi bán nước đá thức sớm lắm, cứ 1-2 giờ là qua hãng lấy rồi về giao lại cho bạn hàng, nắng mưa gì cũng vác cây nước đá lạnh ngắt trên người. Hồi trẻ còn sức, bây giờ kéo đi còn không nổi”.
Dù vẫn còn ốm nhưng từ khi chuyển qua bán muối xem bộ ông Năm có thần sắc hơn, chí ít là không thức khuya dậy sớm, không chịu cái lạnh khứa da cắt thịt khi vác cây nước đá.
Từ hồi chuyển qua nghề muối, coi như cũng một cái duyên từ ghe bà Chín đậu nhờ bến nhà ông Năm. Cũng như bà Chín, ông Năm bán muối dọc tuyến kênh rạch các xã trong huyện U Minh, trên vỏ ngoài chất đầy muối còn có chiếc loa để rao “Ai mua muối không”.
Ông Năm bộc bạch: “Sáng thức sớm dỡ cơm đem theo ăn dọc đường, làm phích nước đá có khát thì uống, bán tới chiều về. Cực thì cũng cực nhưng có tiền đắp đổi qua ngày, tuổi già rồi, làm ra tiền còn hơn là không”.
Hớn hở đong muối cho chuyến đi sắp tới, vừa chuyển muối, ông Năm không quên khoe các đơn hàng sắp giao: bà A đặt 1 táo, bà B đặt 3 táo để làm khô...
Trong nhọc nhằn, ông Năm vẫn tìm ra niềm vui cho bản thân mình, không làm phiền con cháu khi tuổi già sức yếu.
Vị muối mặn chát nhưng lại ngọt với nhiều người. Nhờ hạt muối mà làm ra đồng tiền. Nghề nào cũng vậy, dù buôn bán hay ngồi văn phòng, máy lạnh đều đáng trân quý vì đồng tiền kiếm được không dễ. Một chuyến đi nữa, ghe đã vơi hơn nửa số muối ban đầu, nhưng khác với các chuyến đi khác, đợt này bà Chín có dịp trải lòng mình. Nó như kỷ niệm mà khi bà về Đồng Tháp không xuống U Minh nữa, đây là khoảnh khắc ghi lại chút tự tình về đời bán muối./.
Yến Nhi