Hồi ông cậu mất, vì bận công việc nên tôi không đi viếng được. Vừa rồi nghỉ hè, tôi mới về quê thắp cho ông nén nhang. Lúc còn sống, ông cậu thương tôi lắm. Ông cậu tôi có tất thảy tám người con. Tánh ông hiền lành, thương con thương cháu, nhưng con cháu ông thì… ôi thôi.

Mẹ tôi kể, ông cậu bệnh lâu lắm mà dì dượng Chín tôi không đưa đi bệnh viện. Cậu Sáu tôi thì bảo: “Bệnh già thôi, có đi cũng vậy”. “Còn nước còn tát”, mẹ tôi khuyên, nhưng dì Chín vẫn nghĩ mình là phận gái nên để các cậu quyết định. Hỏi cậu Sáu, cậu Sáu bảo tài sản ông cậu để cho cậu Tám nhiều thì để cậu Tám lo. Đến hỏi cậu Tám, cậu Tám lại bảo ở với đứa nào đứa đó lo… Chỉ còn mỗi cha già mà người nào cũng thờ ơ. Má tôi về thành phố mấy hôm thì có tin báo ông cậu mất. Tranh qua cãi lại, cuối cùng cái đám tang ấy tổ chức sang trọng hơn nhiều so với cuộc sống cơ khổ của ông cậu khi còn sống…
Ông cậu mất gần nửa tháng mà tiền nong lo đám tang chưa giải quyết xong. Dì Chín tôi liệt kê tiền hòm rương, mai táng đã ngót ba chục triệu đồng. Cả đời ông cậu có mấy khi được mặc bộ đồ mới, giờ chết rồi nằm trong chiếc quan tài hơn hai mươi triệu. Thằng con dì Chín, khi ông ngoại bệnh không thấy nó quan tâm, ông chết rồi nó rước đội kèn tây tốn hơn năm triệu. Sau đám, tiền phúng điếu chưa đầy hai mươi triệu, cậu Sáu bàn anh em chia ra lo trả nợ, mợ Hai tôi lên tiếng: “Ai bày người đó dẹp”... Thế là sau cái đám tang, mấy cha con dượng Chín dắt nhau lên thành phố làm mướn trả nợ “báo hiếu”.
Hồi còn sống, tiền bạc bao nhiêu ông già cũng tu bổ cho đứa này đứa kia, đất cát ruộng vườn chia hết để thân già sống bữa đói bữa no. Ông chết rồi họ bày đủ trò: nào nhạc lễ, nào mồ mả cẩn đá hoa cương… Giá như khi ông cậu còn sống, họ quan tâm hơn một chút thôi, ông cậu mãn phần họ không chu đáo cũng được, đằng này… Nghĩ mà thêm ngán cho đạo làm con thời nay.
TRẦN PHONG

Truyền hình







Xem thêm bình luận