Giáp tết là thấy trong bụng nôn nao một cảm giác khó tả. Sáng sớm co ro trong lớp áo dạo một vòng, vừa ngắm phố phường đang vào xuân, vừa đón những tia nắng đầu tiên trong ngày để nghe lòng mình nhẹ nhõm. Đi ngang mấy tiệm nhang, thấy người ta trưng đầy những bộ vàng mã cúng đưa ông Táo, chợt giật mình bữa nay 23 Tết…
Thời gian trôi qua vùn vụt, nhớ năm nào còn ở chung với mẹ, ngồi xem mẹ may đồ gia công cho khách, mẹ nói: “Ngồi trong nhà mà nghe tiếng rao “cò bay cỏ bế” là may đồ hết nổi luôn. Để mẹ ráng may cho xong rồi đi chợ mua đồ cúng với mẹ nghen…”. Và rồi tôi hí ha hí hửng vào thay đồ, lấy tờ giấy ghi những thứ cần mua để không thôi một hồi quên. Mấy đứa con nít như tôi ngày trước hầu như đứa nào cũng phấn khích khi nghe tới mấy từ cúng tết, đưa ông bà, đưa ông Táo… Nó như một cái gì đó thiêng liêng lắm mà mỗi năm chỉ thấy mẹ làm một lần. Lớn lên mới biết, đúng là mỗi năm chỉ cúng một lần, nhưng khi có gia đình riêng thì cho dù mâm cúng cũng chỉ có vậy, nhưng cảm giác thật khác xa!
![]() |
| Minh họa: T.L |
Phong tục đưa ông Táo đã gắn liền với đời sống tâm linh của dân tộc Việt. Cứ đến ngày này, mới bảnh mắt đã thấy nhiều nhà lục đục dưới bếp dọn sạch bàn thờ, rồi tiến hành các nghi thức cúng theo cách riêng của mỗi nhà. Và dẫu cho có nhiều cách cúng khác nhau, thì chuyện cầu xin cho một năm mới bình an, vạn sự như ý, phú quý, cát tường là những điều mà mọi người hướng tới.
“Cò bay cỏ bế đê… ê..!” - dẫu tiếng rao đã bị đọc trại âm so với nguyên bản “cò bay ngựa chạy”, nhưng vẫn đánh thức một vùng kỷ niệm trong nhiều người trước ngày đưa ông Táo về trời, trong đó có tôi!
Song Ngọc

Truyền hình








Xem thêm bình luận