Mùa này trên những cánh đồng trơ gốc rạ, không gian bao la, khói đốt đồng thơm mùi quê ngây ngất. Chiều, khi gió vừa hanh hao thổi, những cánh diều chao lượn trên bầu trời xanh, bức tranh đồng quê đẹp lạ kỳ…
“Quê hương là con diều biếc/ tuổi thơ con thả trên đồng…”, cánh diều biếc mang hình bóng quê hương được lũ trẻ đem thả trên đồng hay chính tuổi thơ của chúng đang được tung tăng trên những vạt đồng... Nắng xế chiều nhuộm sẫm màu da của bọn trẻ quê, nhưng niềm vui thì luôn hiện hữu khi cùng nhau đứa cầm cánh diều, đứa đón hướng ngọn gió rồi chạy làm đà đưa con diều bay vút lên không trung…. Không gian bao la, mùi khói đốt đồng thơm lựng, vẻ đẹp đồng quê bật lên thành hai tiếng “quê hương” thân yêu in sâu vào tâm khảm bao thế hệ con người…

Những đứa trẻ sống ở thị thành có thể thụ hưởng bao nhiêu trò chơi hiện đại, nhưng dường như vẫn thiệt thòi khi không được một lần thả tuổi thơ mình theo cánh diều trên những cánh đồng trơ gốc rạ. Thả diều trong nội ô thì không phải ở đâu cũng được cho phép, nó lại thiếu cái không gian thoáng đãng của gió trời vi vu. Cánh diều hòa vào bức tranh thị thành với… lưới điện chằng chịt, với nhà cao tầng, xe cộ bon chen… hình như bớt đi vẻ nên thơ so với cánh diều bay giữa không trung bao la với cây xanh bóng mát, đồng ruộng mênh mông, trẻ thơ tha hồ bay nhảy…
Càng hiểu vì sao giờ đây người thị thành hay tổ chức những cuộc thi làm diều, thả diều nghệ thuật. Hẳn người ta muốn tìm về với nét đẹp văn hóa làng quê. Càng thấy trẻ con nông thôn đôi khi cuộc sống chật vật, khó khăn nhưng luôn giàu kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Bình dị mà khó quên khi những buổi chiều tắt nắng đem con diều ra thả trên đồng, tuổi thơ cũng tung tăng thả trên những cánh đồng lộng gió...
Quỳnh Anh

Truyền hình







Xem thêm bình luận