Thứ ba, 23-12-25 06:52:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

ADN...

Báo Cà Mau

 “Một sản phụ không hay mình mang thai cho đến khi lâm bồn…”, Nhàn đọc ngấu nghiến mẩu tin ấy trên mạng như một cái phao cứu cánh nó - nói chính xác hơn là giúp nó giải tỏa những thắc mắc không có lời giải đã hơn hai tuần nay. Vậy là trên thế giới này cũng có chuyện người ta mang thai mà không hay cho đến ngày đẻ nè trời, đâu phải chỉ có vợ tui - chắc chắn là Nhàn nghĩ vậy…

Cách đây hai tuần, Nhàn nghỉ làm một ngày để đưa vợ đi sanh. Cái thông tin thằng Nhàn xin nghỉ với lý do đó làm mọi người tụm năm tụm ba lại mà xì xào bàn tán. Đâu phải họ nhiều chuyện, vì cả dòng họ nhà Nhàn cũng đâu có… nhiều chuyện, mà ai nấy đều chưng hửng rồi xôn xao trước tin vợ Nhàn đi đẻ. Bà ngoại Nhàn hỏi mà như mắng: “Nó có bầu hồi nào mà bây giờ đi sanh?”. Tội nghiệp, làm sao Nhàn trả lời được cho ngoại trong khi chính anh cũng không biết vợ… cấn thai hồi nào. Mấy tháng gần đây bỗng dưng thấy vợ mập lên khác thường, Nhã giải thích với chồng “chắc tại tui… mập”. Nhàn nói với ngoại tháng nào con cũng thấy nó kêu con Ngọc (em Nhàn) đi mua “phụ tùng” cho nó xài mà, làm sao có chuyện có bầu cho được, thế mà, đùng một cái, vợ Nhàn đi sanh con…
“Đi thử AND của thằng nhỏ cho chắc mày ơi, coi chừng đi nuôi con của thiên hạ nghen mậy!”, câu nói nửa đùa nửa thật của thằng bạn chí cốt làm Nhàn nổi nóng. Nhàn tin Nhã. Cách đây cũng chừng… 8 - 9 tháng trước (sao lại trùng khớp đến như vậy, đôi khi Nhàn cũng tự hỏi lòng), vợ chồng Nhàn có xích mích với nhau, Nhã bỏ lên thành phố tìm việc làm rồi bặt vô âm tín. Nhàn thắt thẻo “gà trống nuôi con”, đứa con gái mới 4 tuổi đầu mà vắng mẹ mấy tháng trời. Cả nhà Nhàn ai cũng giận đứa con dâu trái tính trái nết, cấm tuyệt không cho Nhàn đi tìm vợ nhưng rồi cuối cùng anh cũng khăn gói lên đường. Cuộc nói chuyện của Nhàn và má ngắn ngủn: “Má, con đi trển tìm vợ con về. Con Nhí nó nói nhớ mẹ, tội nó quá má à!”. - “Nó nhớ hay mày nhớ?”. - “Có Nhã trông nom nhà cửa con mới an tâm đi làm ăn kiếm tiền nuôi con”. - “Tao không có ý kiến! Nó biền biệt mấy tháng rồi không biết nó có còn là vợ bây nữa không?”. Câu nói lấp lửng của má làm Nhàn chột dạ hết sức. Nhàn tin Nhã không phải là hạng trăng hoa. Chuyến xe hơn sáu tiếng đồng hồ đưa Nhàn từ Bạc Liêu lên TP. HCM tìm vợ sao mà thấy dài thượt nhưng vẫn không đủ để cắt dòng miên man suy nghĩ trong đầu nó…

Tìm đâu được một cặp đôi có cái tên hoàn hảo như vợ chồng Nhàn - Nhã! Nhưng ngặt nỗi, “ông Tơ, bà Nguyệt” chỉ gán ghép hai cái tên nghe hay hay vậy thôi chứ vợ chồng có được nhàn nhã đâu, cực khổ trăm bề thì có. Nhàn là cu li đi theo các công trình xây dựng, quê Nhã ở tận miệt U Minh, cô nhờ người bạn cùng quê giới thiệu làm công nhân lột tôm trong một xí nghiệp cách nhà Nhàn mấy chục cây số. Họ cưới nhau sau gần sáu tháng quen biết. Chưa tròn bảy tháng sau đó, Nhã sinh con gái đầu lòng.
Đứa con gái tuần lễ giao bên nội, tuần lễ giao về nhà ngoại để cha mẹ nó tiện bề đi làm ăn. Một ngôi nhà riêng tư Nhàn - Nhã vẫn chưa kịp tính thì những va chạm từ chuyện cơm áo gạo tiền ngày một thêm nhiều. Nhã xin chồng cho theo đứa bạn đi lao động nước ngoài. Nhàn gạt phắt cái ý đồ của vợ: “Thôi thôi dùm ơn đi, con cái còn nhỏ như vậy đi rồi ai chăm nom nó!”. - “Làm hồ, lột tôm như tui với anh như vầy chừng nào mới có tiền để cất nhà, nuôi con ăn học cho đàng hoàng như người ta?”. - “Người ta bán vé số cũng nuôi con ăn học thành tài kìa!”. Nhã lẳng lặng dừng cuộc tranh luận rồi bỏ vô buồng nằm mâm mê chiếc điện thoại, những dòng tin nhắn Nhã cứ gửi tới tắp, Nhàn cũng không biết vợ gửi cho ai.
Rồi Nhã cũng im lặng mà đi như cách cô bỏ dở những cuộc tranh cãi với chồng. Không một lời từ giã, không một cuộc điện thoại sau đó. “Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được”, biết bao nhiêu lần Nhàn nghe câu nói này chứ không phải là tiếng trả lời quen thuộc “tui nghe nè” trước đây anh nhận được. Lúc đầu Nhàn còn hỏi han vợ qua những người quen biết, nhưng đều bặt vô âm tín. Rồi Nhàn đốt bản thân mình trong những cơn say bí tỉ, mượn “ma men” để chửi đông chửi tây, rốt cuộc nó chửi chính bản thân mình bất lực, không lo được cho vợ một cuộc sống nhàn nhã như cái tên mà “ông Tơ, bà Nguyệt” đã gán ghép cho hai vợ chồng. 
… Chuyến đi này, Nhàn cũng tìm được Nhã trên TP. HCM. Nhã ốm hơn trước, gương mặt đổi thay nhiều nét, chân mày cong sậm, đôi mắt có viền đen, đôi môi không cần thoa son vẫn luôn tươi thắm. Nhã biểu Nhàn về lo cho con đi, Nhã phụ quán cà phê trên này một thời gian nữa rồi về. Nhân viên bán cà phê có cần trang điểm sửa soạn như bà chủ vậy không? Nhàn nhìn những đường nét đổi thay trên người vợ rồi giận thầm trong bụng. Nó trở về bảo với con gái, má con sẽ về mà…
Rồi Nhã về thật. Và sau đó mấy tháng, Nhã đột ngột sanh con trong sự ngỡ ngàng của chính… chồng mình. Tại sao Nhã không báo với mình là có thai? Nếu không báo mà lén đi bỏ thì ai nói làm gì, đằng này Nhã vẫn để sanh ra đứa nhỏ mà. Hay là, Nhã không hay mình có bầu thật như cái mẩu tin trên báo mạng? Ngồn ngộn những câu hỏi đặt ra mà Nhàn không có câu trả lời. Trong lúc người nhà nói bóng nói gió, nói gần nói xa cái thằng khờ khạo bị con vợ nó cắm sừng thì, Nhàn chỉ còn biết mò lên mạng tìm “ông kỹ sư gút-gồ” hỏi xem còn ai tới ngày sanh mới hay mình có bầu không? 
Mỗi khi nựng nịu thằng con trai kháu khỉnh chưa tròn tháng tuổi, Nhàn hay để ý đến từng đường nét trên gương mặt thằng nhỏ để tìm nét giống mình. Rồi Nhàn nhìn những cọng tóc lơ phơ trên cái đầu bé xíu, nhìn những móng tay nhỏ xinh nuột nà, thử ADN ư? Thử để làm gì khi mình cần Nhã về với gia đình, con Nhí cần có một người mẹ để chăm sóc, thương yêu. Và thằng cu Tý này nữa, nó không giống mình cũng có sao đâu, thiếu gì những đứa trẻ không giống cha, giống mẹ. Nhàn nựng nịu thằng cu rồi nói ngọng, nói nghịu: “Cu Tý của ba ngoan nè, không khóc nhè để mẹ Nhã ngủ nha con!”. Nhàn liếc qua thấy nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào của người vợ trẻ. Phụ nữ mới sanh thường dễ xúc động vậy mà…
Quỳnh Trâm

Tập huấn xây dựng mô hình trải nghiệm Nhạc trống lớn của người Khmer

Sáng 19/12, tại Nhà sinh hoạt văn hoá ấp Cây Khô, Xã Hồ Thị Kỷ, Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam phối hợp Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm Nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn “Xây dựng mô hình trải nghiệm nghệ thuật Nhạc trống lớn của người Khmer ở tỉnh Cà Mau”. Dự buổi tập huấn có Tiến sĩ Bùi Thị Hoa, Phó Phân viện trưởng phụ trách Phân viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Nam.

Trưng bày triển lãm “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”

Sáng 15/12, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Đảng uỷ, UBND xã An Trạch và Trường THCS Võ Nguyên Giáp tổ chức khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề “Cà Mau - Nơi khắc ghi dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa phương Nam”.

Một thời hoa lửa

U Minh Hạ mùa sa mưa. Trong cái nắng mới cố xiên mình qua những đám mây đen nặng oằn chực chờ trút xuống, thoang thoảng mùi bông tràm nở muộn.

Biểu tượng hoa cau trong văn hoá Khmer

Hoa cau, biểu tượng thiêng liêng trong hôn lễ của người Khmer, được xem là thước đo phẩm hạnh, phản ánh giá trị văn hoá độc đáo.

Trao thưởng các tác giả đạt Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V

Chiều 12/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển lần thứ V. Dự lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điểm đến giàu tiềm năng du lịch văn hoá - tín ngưỡng

Toạ lạc tại xã Hưng Hội, chùa Soryaram (chùa Giữa) đã tồn tại gần một thế kỷ và vẫn gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền, lộng lẫy. Không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Khmer, chùa còn là không gian văn hoá đặc sắc, hội tụ nhiều giá trị truyền thống, tạo tiềm năng lớn để phát triển du lịch văn hoá - tín ngưỡng.

Tục thờ Môn thần của người Hoa

Trong tín ngưỡng dân gian của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, tục thờ Môn thần là nét văn hoá đặc sắc, gắn liền với quan niệm về sự an cư, bảo hộ và trấn áp tà khí.

Sắc màu văn hoá Khmer qua Lễ Cầu an

Hằng năm, sau Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer tại các phum - sóc trên địa bàn tỉnh Cà Mau lại hân hoan tổ chức Lễ Cầu an (Panh Kom San Srok), một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất.

Bồi dưỡng kiến thức văn hoá DTTS cho đội ngũ nhân lực trẻ

Sáng 7/12, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hoạt động tham quan thực tế và giao lưu kỹ thuật trình diễn nghệ thuật Khmer tại chùa Xiêm Cán (phường Bạc Liêu).

Đánh thức tiềm năng du lịch từ bánh dân gian người Hoa

So với các dân tộc anh em khác, cộng đồng người Hoa tại Cà Mau sở hữu nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, trong đó, nghề làm các loại bánh dân gian có nguồn gốc từ Trung Quốc. Những loại bánh này không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn hàm chứa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện ước vọng về trường thọ, phúc - lộc - an khang.