Dù những ngày Tết là những ngày “hái ra tiền”, nhưng tôi vẫn nhất quyết khăn gói trở về quê để đón Tết cùng gia đình - thực hiện lời hứa với mẹ mà đã nhiều năm qua tôi chưa làm được.
Người dân quê tôi hãy còn nghèo lắm, nhưng được cái, bà con chòm xóm rất quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, sống có nghĩa, có tình.
Xe vừa dừng bánh, hiện ra trước mắt tôi là một vùng quê yên ả như thuở nào. Vẫn con đường đất đỏ ngày nào mẹ dắt tay tôi ngày hai buổi cắp sách đến trường; những hàng dừa nghiêng mình che mát cả dòng sông mà tôi và chúng bạn vẫn thường hay tắm vào những buổi trưa hè… Mới xa quê vài năm mà tôi tưởng chừng như lâu lắm. Tôi hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của miền quê yêu dấu.
![]() |
| Hồn nhiên. Ảnh: B.T |
Nhưng khi đứng trước hàng dâm bụt dẫn vào nhà, tôi hơi khựng lại vì không biết phải đối mặt với mẹ và các em như thế nào đây? Bởi đã nhiều lần tôi làm họ thất vọng vì “điệp khúc” công việc nhiều quá nên không về. Giữa lúc tôi đang phân vân, thì bỗng từ đằng sau lưng tôi, giọng mẹ tôi vang lên, mừng rỡ: “Ai như thằng Hai phải không con?”. Tôi nghẹn ngào lắp bắp những câu không rõ chữ. Mẹ nở nụ cười thật tươi, ôm chặt tôi vào lòng: “Con trai gì mà yếu ớt quá vậy con... Về đến nhà rồi sao không vào, mấy em trông con lắm...”.
Chiều hôm đó, trong ngôi nhà nhỏ, tuy chỉ là mấy món ăn đạm bạc nhưng ai cũng nói cười rất vui, và người vui nhất có lẽ là mẹ tôi. Cơm nước xong, gia đình tôi lại quây quần bên bếp lửa hồng ngồi canh nồi bánh tét. Hơi ấm từ bếp lửa, hơi ấm tình thâm đã sưởi ấm trái tim tôi - một cảm giác hạnh phúc không thể tả!
Trịnh Hữu

Truyền hình









Xem thêm bình luận