Nói về sự kỳ diệu của âm nhạc, người ta hay đúc kết bằng câu: “Âm là thứ kết dính người ta lại với nhau”. Vâng, nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) với những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào càng làm cho sự kết dính này trở nên thắm chặt, đặc biệt là sự ảnh hưởng của ĐCTT đã góp phần làm phong phú và đặc sắc thêm các loại hình nghệ thuật của cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu.
Đến nay, chưa có một công trình nghiên cứu nào về sự ảnh hưởng của ĐCTT đối với các loại hình nghệ thuật của cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong quá trình cộng cư, giao thoa về văn hóa, ĐCTT thật sự có ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hoa ở Bạc Liêu. Sự ảnh hưởng này không chỉ bổ sung, làm đặc sắc thêm nghệ thuật truyền thống, mà còn phản ánh sinh động sự gắn kết, nghĩa tình của ba dân tộc anh em cùng chung lưng đấu cật trong suốt quá trình khai phá, xây dựng và phát triển ở vùng đất này.
![]() |
Nghệ nhân Lý Mỹ Trân (dân tộc Hoa) ca Kinh kịch theo phong cách ĐCTT. Ảnh: L.D |
Nhưng ở Bạc Liêu, nhiều tuồng tích xưa như: Bao Công tra án, Hồ điệp mộng, Đào Hoa qua đò, Lưu Minh Châu... đã được các nghệ sĩ, nghệ nhân người Hoa diễn tấu theo phong cách ĐCTT, đó là diễn tấu ngay trên chiếu trải dưới nền, thậm chí là ngay trên nền đất. Như vở Đào Hoa qua đo chỉ cần một cái nón lá, cây đòn gánh (giả làm cây dầm chèo) và thêm một cây dù là các nghệ sĩ có thể diễn. Vì vậy, có nhiều người gọi cách trình diễn này là “thồ hị”, nghĩa là diễn ngay trên nền đất thông qua ra bộ y như đóng tuồng, nhưng diễn viên không phải trang hoàng áo mão. Hay cũng hình thức biểu diễn gần như ĐCTT là ngồi hát đối đáp với nhau gọi là “chò sẹn” cũng diễn những tuồng tích xưa, các bản cổ...
Có một điều đáng ghi nhận sự ảnh hưởng và giao thoa về văn hóa này không làm mất đi cái hay của những tuồng tích xưa. Ngược lại, nó còn làm phong phú thêm các tuồng tích này với những phong cách biểu diễn mới. Số lượng ca diễn được tăng lên gấp nhiều lần, không cần đến các lễ hội lớn, chỉ cần có đám tiệc cùng vài cây đờn như: bán nguyệt, nhị hồ, đờn gáo là người ta có thể diễn xướng ngay.
Bên cạnh đó, số lượng người và thành phần tham gia diễn xướng cũng nhiều hơn. Đó là chưa kể đến việc các nghệ nhân dựa trên các bản tổ để viết thêm các bài hát mới gần gũi cuộc sống đời thường với nhiều nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa...
Rồi trong những buổi biểu diễn như vậy, ngoài các nghệ sĩ, nghệ nhân còn có sự tham gia cùng diễn của khán giả. Họ có thể là nông dân, doanh nhân, ông cụ, bà lão, trẻ em... Đây chính là điểm độc đáo và tạo nên sự kết dính mà nghệ thuật Kinh kịch không thể làm được. Cũng chính sự gần gũi và không gian trình diễn rộng lớn mang tính cộng đồng, nên những buổi biễu diễn như vậy thu hút rất nhiều người tham gia. Đặc biệt là lào chệt (cụ ông), lào xím (cụ bà) gần như ngồi xem cho đến vãn mới thôi.
Hiện nay, một số nơi đã thành lập câu lạc bộ ĐCTT với sự tham gia của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Ở các CLB này, ngoài hát tài tử, các thành viên còn hát nhạc Hoa, múa lâm-thôn, hát dù kê... phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết keo sơn của ba dân tộc. Mô hình đang được Hội LHPN TP. Bạc Liêu nhân rộng, vì thông qua lời ca, tiếng đờn còn tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc và xây dựng quốc phòng toàn dân, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em.
Lâm Hỷ