Ba chồng tôi là một ông già chân quê, làm ruộng từ thuở tóc xanh cho đến ngày đầu bạc. Chữ nghĩa không nhiều, nhưng ba rất ư nghệ sĩ: thích viết lời bài ca và đờn ca tài tử. Tôi nghe được nhiều bài ca tài tử với lời mới ấy của ba…
Tôi không rành các bài bản của đờn ca tài tử cho lắm, nên không thuộc lòng nổi từng bài ca mà ba sáng tác. Nhưng tôi ấn tượng vô cùng với câu chữ và ý tứ gắn liền những chữ hò, xự, xang, xê, cống mà ba tôi đã gieo vào đó. Lần đầu tiên tôi biết ba viết lời mới cho nhạc tài tử là năm tôi mới về làm dâu được hơn 6 tháng. Lúc đó, ông ngoại tôi qua đời. Từ vùng quê của mình, ba mang theo bài ca tài tử với lời nhạc mới đến tiễn đưa ông tôi. Giữa đêm khuya cô tịch, lời ca của ba cất lên nghe não lòng khiến ai cũng rơi nước mắt. Ông thầy đờn mà gia đình tôi thuê để phục vụ cho đám tang đáng lẽ chỉ đờn đến chín giờ tối là ngưng, nhưng vì có hứng thú với những bài ca tài tử của ba nên ổng chơi miết, quên cả giờ giấc! Cái nghĩa dương trần nặng nợ kiếp nhân sinh, từ giã cõi đời là trút nợ trần gian, người ra đi chắc đã yên lòng nhưng còn kẻ ở lại phải ngậm ngùi tiếc thương…, tôi nhớ mang máng những lời ca nghe ai oán làm sao. Tôi yêu nhạc tài tử và thẩm thấu được chân giá trị của dòng nhạc này từ những bài bản “tự biên tự diễn” của ba…
Trong những buổi lai rai với bè bạn tâm giao hay những lúc trà dư tửu hậu, ba tôi và mấy ông bạn già thường đờn ca tài tử. Ở xóm, còn có ông Bảy đờn kìm đờn rất mùi. Chỉ cần tiếng đờn kìm, chiếc song lan gõ nhịp, cộng với giọng hát đầy tâm trạng hát lên tiếng lòng của ba, nhà tôi đã có những bữa tiệc đờn ca rặt chất… tài tử. Ba thường sáng tác những khi tiễn đưa người thân lìa trần, hay những lúc nặng gánh tâm tư không tìm được bạn lòng sẻ chia, cũng có khi là lời ca thâm thúy dành cho bà tôi - người vợ hiền suốt một đời lao nhọc với gánh nặng gia đình, chồng con… Quyển sổ học sinh đã dày cộm bởi những bài ca tài tử ba viết vào đó, hay nói chính xác hơn nó dày thêm bởi ba đã lần giở quá nhiều. Trong những trang viết ghi rõ từng tựa đề bài ca, nội dung được gạch chân rõ ràng với dòng chú thích chữ nhạc… Tôi thấy ba tâng tiu quyển sổ ấy như một báu vật.
Có lần, tôi ngỏ ý kêu ba đem những tác phẩm ấy gửi dự thi, vì tôi biết tỉnh mình thường xuyên khuyến khích việc sáng tác lời ca tài tử mới. Ba chỉ cười xuề xòa: “Ba chỉ sáng tác để ca chơi cho đỡ buồn, để hầu những cuộc vui, chia sẻ những tâm sự, nỗi niềm với bè bạn thôi con ạ”. Hình như cái máu tài tử đã ngấm vào ba từ trong máu thịt.
Dòng nhạc tài tử đã chảy khắp Nam bộ qua những con người như thế chăng? Những người nông dân có thể không nhiều chữ nghĩa, chỉ cần biết “hò, xự, xang, xê, cống...” đã có thể thành những… nghệ nhân, tài tử. Có thể sáng tác của họ chưa thật sự… bác học, chưa đúng khuôn mẫu, nhưng vẫn đúng nghĩa là dòng nhạc tài tử Nam bộ chất chứa tâm tư, tình cảm và vì lẽ đó nó luôn song hành, gắn bó với những người đam mê…
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận