Chưa từng vấn vương bởi “tình yêu đặc biệt” nào đối với mảnh đất gần cuối cực Nam Tổ quốc này, nhưng trong mắt họ, Bạc Liêu như “một gương mặt sáng” trong khu vực ĐBSCL - một cảm nhận không hề thiên vị! Đó là cảm nhận chân thành từ con tim của những nhà văn, nhà thơ, nhà báo… qua Bạc Liêu hôm nay hiện hữu trong mắt họ.
![]() |
| Đoàn công tác Hội Nhà văn Việt Nam tham quan khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T |
Nhưng… Bạc Liêu vẫn để lại những ấn tượng đẹp khó phai trong lòng nhà văn và nhiều anh em trong đoàn. Buổi sáng đó, đoàn đã tập trung rất sớm trước Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ (nằm gần Quảng trường Hùng Vương). Những nén nhang thơm quyện trong sương sớm và phút mặc niệm lặng lẽ nơi này đã gây xúc động đối với nhiều người. Và sau đó, đoàn đã đi tham quan nhiều điểm du lịch của Bạc Liêu. Vài giờ ngắn ngủi bên “thần tượng” văn chương của mình, tôi lâng lâng một niềm tự hào từ những cảm nhận của nhà văn Trung Trung Đỉnh về quê hương Bạc Liêu. Anh liên tục dùng cụm từ “Bạc Liêu thật giản dị, dễ thương”, mà theo anh thì văn chương rất cần sự giản dị ấy làm chất liệu. Chẳng hạn như Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ, theo nhà văn thì công trình ấy rất độc đáo, đặt đúng không gian, cách thức xây dựng giản dị, hài hòa, không phô trương nhưng đậm tình, trọn nghĩa tri ân… Và theo anh, nhìn tổng thể thì TP. Bạc Liêu là một không gian văn hóa đô thị tuyệt vời mà không phải nơi nào cũng có được!
Cái nắng gay gắt làm mồ hôi thấm ướt lưng áo của các thành viên trong đoàn, nhưng từng điểm đến tham quan, họ đều đứng lại rất lâu để hiểu thêm vùng đất mới. Nhà văn Vũ Hồng, nhà thơ Trần Quang Quý, nhà văn Lê Minh Khuê và nhiều bạn trẻ trong đoàn, đa số đều là những người lần đầu tiên đến với Bạc Liêu, ai nấy đều lắng nghe như “nuốt từng lời” của cô thuyết minh viên tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Từ kết cấu độc đáo của những nấc thang biểu thị cho sự biến chuyển các nhịp của vọng cổ, đến câu chuyện khởi nguồn bản Dạ cổ hoài lang, qua giọng thuyết minh truyền cảm đã cuốn hút từng thành viên trong đoàn. Nhiều người thốt lên, nhờ đến đây họ mới biết thế nào là vọng cổ, là tân cổ giao duyên… Và nhất là biết rằng, ở Bạc Liêu có câu chuyện tình cảm vợ chồng thủy chung, son sắt đã khơi nguồn một “tài sản” vô giá của nghệ thuật âm nhạc dân tộc… Một điểm đến nữa là công trình Điện gió Bạc Liêu. Giữa cái nắng như cháy da, những cô gái Hà thành với làn da trắng mịn vẫn không sợ “nắng ăn”, đòi đi cho tới nơi để chứng kiến một công trình hoành tráng của Bạc Liêu…
Xin kết thúc bài viết bằng một nhận định xâu chuỗi mọi ngọn nguồn cảm xúc của nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn: “Bạc Liêu phát triển quá nhanh như một gương mặt sáng của ĐBSCL. Đặc biệt, tôi cho rằng Bạc Liêu đã trở thành trung tâm đờn ca tài tử Nam bộ, nhất là sau khi Bạc Liêu tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I vừa rồi, tất cả đã làm thay đổi vị thế của Bạc Liêu. Ánh sáng văn hóa từ những công trình văn hóa làm nên gương mặt Bạc Liêu, sự thay đổi ấy làm chúng tôi cảm thấy xúc động! Thế giới chúng ta đang mỗi ngày chứng kiến sự chuyển dịch về mặt văn hóa rất lớn, trong đó con người được xem là trung tâm của sự chuyển dịch đó, và sức mạnh văn hóa là cốt lõi làm nên bản sắc dân tộc của một quốc gia, vùng miền trong sự thay đổi, phát triển đất nước. Và tôi nghĩ Bạc Liêu đã sớm ý thức được điều đó. Chính vì vậy, theo tôi Bạc Liêu sẽ dần trở thành trung tâm văn hóa của ĐBSCL”.
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận