“Chị kia mặc áo bành tô Ở đâu lạ hoắc lại vô đây ngồi Đầu quăn môi trớt khó coi…”
Tưởng nhớ anh Phạm Hồng Định và các Liệt sĩ Trường Lý Tự Trọng khu Tây Nam Bộ, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1964-2014)
“Chị kia mặc áo bành tô
Ở đâu lạ hoắc lại vô đây ngồi
Đầu quăn môi trớt khó coi…”
Nhìn chưa kịp hỏi, nói chưa hết lời
“Nhà thơ” gương mặt rạng ngời
Bài thơ dang dở nhớ thời hoa niên.
Trường kháng chiến, con mọi miền
Gian nan rèn luyện, vẹn nguyên ân tình
Lớn khôn một đại gia đình
“Nhà thơ” ra trận ai nhìn theo xa.
Mậu Thân tuyến lửa bước ra
Bài thơ dang dở giờ là hành trang
Đi trong khói đạn, mưa ngàn
Bóng người lạ hoắc thầm mang ấm lòng.
Đội Biệt động chiều đông năm ấy
“Nhà thơ” nằm xuống đất Tây Đô
Tuổi thanh xuân chiến công giữ lại
Hồn thanh xuân vẫn mãi đơn cô.
Chị kia mặc áo bành tô
Giờ là Đại tá viếng mồ người xưa
Tóc quăn điểm chút nắng mưa
Cười mỉm nhớ chuyện như vừa hôm qua.
Trường xưa giờ ai cũng già
Sao anh trẻ mãi để mà đợi ai?
Chiều hôm hương khói bay bay
Bài thơ dang dở chở hai cuộc đời.
Dương Hồng Kỳ