“Chú Bảy khỏe hả? Ngồi đi, lâu dữ rồi mới ghé tui hen...”. Ba đon đả mời người bạn già ngồi xuống, ngay chỗ ghế đá trước hàng ba rồi réo mấy đứa nhỏ trong nhà pha ấm trà. Chuyện hàn huyên giữa hai người cũng xoay quanh chủ đề hồi kháng chiến như những câu chuyện mà cứ gặp nhau lần nào cũng kể của ba và chú.
Ba ở đây là ba chồng tôi. Ông từng là du kích xã hồi kháng chiến. 85 tuổi, cái tuổi lẩn thẩn nhớ quên, thế mà những kỷ niệm thời kháng chiến không bao giờ ba quên được. Chú Bảy cũng không khác gì...
Ông bà nội chồng tôi chỉ sinh được 3 người con. Ba tôi là con lớn nhất, rồi tới chú Ba, cô Út. Gia đình nhà nông quanh năm chỉ biết ruộng nương, thế mà khi cách mạng cần, 3 anh em đều một lòng theo cách mạng. Ba hoạt động tại địa bàn nhà, còn chú Ba, cô Út thì theo chân những đoàn quân kháng chiến đi xa. Địa bàn của hai anh em không giống nhau, vậy mà may! May vì khi chú Ba hy sinh trong một trận bom khốc liệt thì ở một chiến trường khác, cô Út chỉ bị thương. Chú Ba hy sinh khi vừa cưới vợ, chưa kịp có con. Thế mà thím Ba ở vậy tới giờ. Nghe đâu quê thím ở một xã vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng, nơi địa bàn chú chiến đấu và hy sinh. Cô Út vừa là thương binh vừa hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam do địa bàn hoạt động của cô hồi đó là chiến trường U Minh đầy rẫy thứ chất độc quái ác. Cũng do di chứng mà cô mắc căn bệnh hiểm nghèo gần 20 năm, ngày cô lìa đời, không chồng con, không mái ấm gia đình riêng tư mà một người phụ nữ luôn mong có...
Chú Bảy quê gốc ở Sóc Trăng, được điều về Bạc Liêu chiến đấu chung địa bàn nơi ba công tác. Chú hàm ơn ba vì khi về, chú tá túc rồi thành người thân trong nhà mấy năm trời. Chú Bảy cũng có 2 người anh hy sinh trong những trận càn ác liệt ở Sóc Trăng. Vĩnh viễn không còn gặp nhau mà lần sau cuối anh em cũng không được gặp. Nỗi đau mất mát trong thời chiến, những kỷ niệm chiến đấu, những trận bom cày xới, người lớn tay bồng tay bế trẻ nhỏ chạy trốn trong hầm, trong bụi đã kể biết bao lần mà lần nào gặp nhau vẫn nhắc lại.
Những ngày tháng Tư lịch sử này, bao câu chuyện kháng chiến như thế chắc sẽ còn được khơi lại trong những khắc khoải nhớ thương, trong niềm tự hào về một thời oanh liệt, đau thương mất mát mà hào hùng. Từ những hy sinh đó mới có hôm nay...
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận