Thứ năm, 12-2-26 22:15:20
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bánh “dì Tư”

Báo Cà Mau

Má về làm dâu nhà nội từ lúc chưa đầy 20 tuổi. Ba tôi đi bộ đội, má vừa làm dâu vừa tảo tần chăm lo nhà chồng và nuôi 3 đứa con trong hoàn cảnh chiến tranh, vậy mà ai nhìn má cũng nghĩ bà thong thả, an nhàn lắm bởi trên gương mặt lúc nào cũng như chực chờ một nụ cười, dù lành hay rách má tôi cũng luôn gọn gàng, tươm tất. Vẻ bề ngoài đầy lạc quan đã che khuất nỗi nhọc nhằn, vất vả, khắc khoải canh thâu của người phụ nữ làm thân cò lặn lội, chống chọi với biết bao nghịch cảnh nhằm đem lại miếng cơm manh áo và sự bình yên cho mỗi thành viên trong gia đình để chồng an tâm làm nhiệm vụ.


Ông ngoại tôi là người Nho học nên đặt tên con bao giờ cũng hàm nghĩa thanh cao, tươi sáng, hoa mỹ, vì vậy má tôi có cái tên rất đẹp: “Ngọc Minh”. Nhưng bà con ở Xóm Tre thường gọi là “dì Tư bánh ú” bởi cái nghề và chất lượng bánh ú nước tro của má đã làm nên “danh hiệu” này. Má không buồn vì “viên ngọc minh châu” của ông ngoại giờ trở thành cái tên dân dã ở miền sông nước, mà cảm thấy vui bởi nó rất gần gũi, thân thương.
Nhọc nhằn là thế nhưng má luôn nhắc nhở các con học hành. Năm tôi vào trung học, trên chiếc xuồng con làm phương tiện mưu sinh của má không chỉ có bánh ú thường ngày, mà có thêm vài loại nữa như: bánh dừa, bánh chuối, bắp, xôi… để có thêm đồng lời gửi ra thành phố cho con trọ học. Rồi đứa nhỏ lớn lên, ông bà nội già thêm, sức khỏe má cũng mòn dần nhưng má phải oằn vai chu toàn mọi việc. Năm tháng trôi nhanh cho đến một ngày má nhận được tin ba tôi hy sinh, lúc đó má tưởng như mình gục ngã, nhưng gia cảnh trong ngoài đều trông cậy vào đôi vai bé nhỏ, yếu ớt của má. Ngoài chuyện cơm áo má gồng gánh, thì còn có nỗi đau, sức chịu đựng khi phải nén chặt lòng mình giấu ông bà nội chuyện ba tôi không bao giờ trở về. Rồi thời gian cũng an bài mọi thứ, ông bà lần lượt qua đời trong sự an nhiên, thanh thản với niềm tin con mình đang ở đơn vị làm lính Cụ Hồ.
Đến ngày giỗ ba tôi, đám con cháu kéo nhau về đầy đủ, bánh ú là thứ chúng thích nhất, có lần má tôi phải đứng ra hòa giải một sự bất hòa vì hai phe cãi nhau kịch liệt, phe này nói bánh ú làm bằng nếp, phe kia bảo bột củ năng vì sự trong ngần của nó, nên hai bên bất phân thắng bại. Ngay lúc này má tôi phải can thiệp thôi. Má tôi từ tốn giải thích: “Để bà nói cho nghe, bánh ú làm từ nếp được ngâm trong nước tro, bây giờ xài bếp gas, bếp điện chắc ít khi các cháu thấy tro trong lò nấu củi, nếp ngâm trong nước tro được đốt từ củi đước, cây rau dền già hay vỏ chuối sứ phơi khô, nếu không có các loại này thì ra chỗ bán nguyên liệu làm bánh mua một ít nước tro Tàu. Đó là vỏ bánh, còn nhưn thì làm bằng đậu xanh đãi bỏ vỏ, nấu nhừ rồi xào với nước cốt dừa và đường cát, lá gói bánh ú nước tro phải là lá tre thì cái bánh mới bóng và ráo. Bột củ năng cũng làm được bánh nhưng không phải bánh ú các cháu à!”. Thế là đám trẻ đã tận tường không còn thắc mắc, nhầm lẫn nữa, đồng thời bà cũng truyền một phần bí quyết nghề làm bánh ú nước tro cho con cháu, mặc dù chúng không theo được nghề này.
Nghe má tôi nhắc một kỷ niệm vui mà lòng chúng tôi dâng lên niềm thương cảm và kính yêu má vô cùng. Má nói: “Bữa nọ đang bán bánh cho một ghe bán hàng bông thì ai đó gọi “Ngọc Minh”! Má ngơ ngác nhìn quanh, chợt nhớ ra đó là tên mình. Trời ơi riết rồi quên luôn cái tên cúng cơm. Nhiều người cũng không kêu bằng bánh ú nước tro mà gọi tắt là “bánh dì Tư” thành danh luôn đó các con!”.
Trải qua mấy mươi năm thăng trầm cùng thời cuộc, giờ má đã già, không còn ngược xuôi trên chiếc xuồng con chở tiếng rao mỗi sớm, mỗi trưa “rải” theo chiều dài những con kênh ngang dọc qua mỗi xóm làng, má không còn lo chuyện áo cơm vì những đứa con, đứa cháu đã vững vàng trong cuộc sống. Chúng tôi tự hào vì được làm con của bà mẹ quê có cái tên mộc mạc được mọi người nhớ tới bằng niềm cảm mến, tự hào vì trong huyết quản của mình đang luân lưu dòng máu của người cha đã dâng hiến cuộc đời cho mục đích cao cả, cùng người mẹ vẹn tròn phẩm hạnh, sống một đời trong sáng, bao dung.
Bút Ngọc

 

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.