Bài 1: Trăm đầu chi - một đầu thu
Làm cách nào để tìm đầu ra cho hạt lúa và làm gì để nông dân tăng thu nhập, sản xuất bền vững đã trở thành vấn đề nóng tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo và thủy sản khu vực ĐBSCL (do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì) vừa được tổ chức tại TP. Cần Thơ. Trong đó, giá trị của hạt lúa đã trở thành vấn đề sống còn khi mọi thu nhập của nông dân đều trông chờ vào cây lúa.
Gồng mình “cõng phí”
Trước tình hình khó khăn trong tiêu thụ lúa, Chính phủ đã chỉ đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ hè thu (thực hiện từ ngày 15/6 - 31/7/2013). Tuy nhiên, nông dân Bạc Liêu sẽ khó hưởng lợi từ chính sách này do cơ cấu mùa vụ của Bạc Liêu khác với các tỉnh khu vực ĐBSCL. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Bạc Liêu, cho biết: “Ở các tỉnh khác, thu hoạch lúa hè thu bắt đầu từ tháng 5 - 6, nhưng Bạc Liêu phải đến tháng 8 - 9 mới thu hoạch. Trong khi đó, việc thu mua lúa gạo tạm trữ có hỗ trợ lãi suất chỉ trong vòng 45 ngày. Vì vậy, nông dân của tỉnh khó tiếp cận chính sách hỗ trợ này. Để hoàn thành chỉ tiêu thu mua 10.000 tấn gạo do VFA giao, doanh nghiệp phải mở rộng mạng lưới thu mua lúa gạo ở các tỉnh khác, thay vì thu mua lúa gạo của nông dân địa phương”.
Theo thống kê của UBND tỉnh, tính đến tháng 6/2013, lượng lúa tồn đọng trong dân khoảng 70.000 tấn. Riêng lượng gạo tồn của Công ty Lương thực tỉnh cũng còn hơn 35.000 tấn. Gạo và lúa tồn nhiều, nhưng giá lại thay nhau giảm. Xuất khẩu lương thực trong 6 tháng qua cho thấy, gạo xuất khẩu chỉ đạt 7,55% so với kế hoạch và giảm hơn 68% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá gạo xuất khẩu giảm mạnh hơn 40 USD/tấn so với những tháng đầu năm…
![]() |
Do ít đất sản xuất, ông Danh Xom phải phụ hồ để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Ảnh: L.D |
Ông Ngô Văn Điệu, chủ đại lý vật tư nông nghiệp (phường 3, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Hiện nay, nông dân mình sử dụng chủ yếu 3 dòng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chính là Syngenta, Bông lúa vàng và Bayer. Đối với Bông lúa vàng và Bayer, tuy giá tăng nhưng không nhiều. Riêng dòng Syngenta thì giá cả tăng cao. Một số sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật thuộc dòng thuốc Syngenta tăng giá cao trong vụ này gồm: Amistar Top, Tilt Super, Virtako… Vụ mùa này, do giá lúa rẻ nên nông dân trả tiền vật tư rất chậm. Do vậy, các đại lý cũng đang đứng trước cảnh thiếu vốn để xoay vòng kinh doanh”.
Nông dân nợ đại lý vì không có tiền thanh toán, còn doanh nghiệp không có vốn tái đầu tư và thanh toán lãi với ngân hàng… Vậy là nông dân lại phải cõng thêm phần lãi phát sinh theo kiểu “lãi chồng lãi”, vì phần lớn vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất hiện nay nông dân đều nhờ vào các đại lý đầu tư thông qua hình thức “ăn trước trả sau”.
Càng làm càng… nghèo
Nông dân vốn gắn chặt với cây lúa như máu với thịt, nhưng khổ nỗi “càng làm thì càng nghèo”, vì đầu ra cho hạt lúa vẫn còn bấp bênh và giá trị không bền vững. Điều tra ở các vùng chuyên lúa cho thấy, có một thực tế rất đau lòng là người nông dân sống được với nghề trồng lúa chủ yếu nhờ vào việc tích tụ ruộng đất, đạt sản lượng khá nhờ sản xuất với diện tích lớn. Còn những hộ nông dân ít đất, hoặc phải thuê mướn đất để canh tác thì chỉ đủ ăn, các khoản chi tiêu khác đều nhờ vào việc làm thêm ngoài cây lúa.
Như gia đình ông Danh Xom (ấp Bà Gồng, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) có 5 nhân khẩu nhưng chỉ có 3 công ruộng, trong đó có 2 công đã phải thuê mướn hơn 15 năm qua. Ông Danh Xom bộc bạch: “Tôi làm 3 công ruộng chủ yếu để lấy gạo ăn thôi, chứ sống không có đủ. Gia đình tôi phải chia nhau đi làm thuê kiếm sống. Vợ tôi bán bún ở thị trấn Ngan Dừa, còn tôi với mấy đứa con ai mướn gì làm nấy”.
Vì sao nông dân lại ít đất như thế? Phần lớn đều có chung một nguyên nhân là: Do sản xuất không hiệu quả, nông dân phải vay mượn để đầu tư. Và chỉ cần thất mùa, hay trúng mùa nhưng rớt giá là họ lại thiếu nợ, cầm đất ngay. Thậm chí, có người phải bán luôn đất vì không còn khả năng chuộc lại.
Đơn cử trường hợp bà Thị Co (ấp Bà Gồng). Trước đây, gia đình bà có 4 công ruộng, nhưng do sản xuất gặp rủi ro nên phải cầm cố cho người khác và không có khả năng chuộc lại. Vậy là những đứa con của bà phải đi làm thuê. Xót xa hơn, nhiều nông dân hiện nay cũng trở thành người thuê đất ngay trên mảnh đất của mình. Bởi phần lớn nông dân khi cầm cố đất, họ yêu cầu được cho thuê lại đất để canh tác và mỗi năm họ phải nộp cho chủ từ 20 - 25 giạ lúa/công. Có năm thất mùa, sau khi trừ phần lúa phải trả cho chủ ruộng, họ hoàn toàn trắng tay, phải đi mót lúa kiếm ăn.
Ước mơ - chỉ là mơ ước…
Nông dân sẽ làm giàu từ hạt lúa - đó là ước mơ từ bao đời nay. Song, xem ra, đó chỉ là mơ ước. Theo thống kê của ngành Nông nghiệp các huyện, thành phố trong tỉnh, trung bình một hộ nông thôn hiện nay có từ 5 - 8 công ruộng, nhưng lại phải nuôi sống cả gia đình 4 - 5 người. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Hồng Dân, cho rằng: “Hiện nay, nghề làm ruộng chỉ để đủ sống, hay lấy công làm lời, chứ muốn khá thì khó lắm! Trung bình, nông dân sản xuất 2 vụ lúa/công/năm thì lãi khoảng 3 triệu đồng, nếu làm 10 công thì lãi 30 triệu đồng. Bình quân mỗi hộ có 5 người, nếu chia đều thì mỗi người chỉ có 6 triệu đồng/năm, tức là 500 ngàn đồng/tháng”.
Với mức thu nhập trên, hộ nông dân không được xếp vào tiêu chí hộ nghèo. Thế nhưng, với giá cả khá đắt đỏ như hiện nay, để trang trải cuộc sống không phải là chuyện dễ. Mọi chi phí sinh hoạt của nông dân từ việc đầu tư cho sản xuất, khám chữa bệnh, đám tiệc, quan hệ cộng đồng, đóng góp xây dựng nông thôn… đều trông chờ vào cây lúa. Đó là thu nhập của những nông dân có đất sản xuất. Còn những người phải thuê mướn đất sản xuất thì còn khổ hơn. Nếu gặp phải thất mùa, thiên tai, dịch bệnh, không trúng giá thì coi như lỗ nặng và lâm vào cảnh nợ nần.
Để tồn tại và phát triển, nông dân phải sản xuất và đầu tư chi phí cho hàng trăm khoản. Ngặt nỗi, thu nhập từ cây lúa cứ bấp bênh và đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục! Không biết bao giờ người trồng lúa mới hết khổ?!
Lâm Hỷ - Phạm Đoàn
Bài 2: Làm cách nào để nâng cao giá trị hạt lúa?