Trận cuồng phong của trời đất không ai có thể lường trước hậu quả kinh hoàng của nó. Mấy ngày qua đi đâu, trên bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào cũng nghe nhắc đến “cơn bão thế kỷ”, “siêu bão Haiyan”…
Bão Haiyan nhấn chìm nhiều tỉnh của Philippines trong đống đổ nát và đẩy người dân nước này xuống tận vùng tang tóc, đau thương. Theo thống kê chưa chính xác, cơn bão khiến hàng ngàn người đã chết. Thật thương tâm khi nhìn cảnh người mẹ ngồi khóc thương vật vã trước thi hài đứa con, hay những đứa trẻ lạnh cóng bơ vơ đi tìm thi hài của cha mẹ, thật đau nhói lòng khi trông thấy hình ảnh đứa bé với gương mặt phờ phạc, đầy những vết thương chưa lành thất thểu dọc các con đường để kiếm ăn. Chết chóc, đói rách, bệnh hoạn, và sau đó kéo theo nạn cướp bóc thực phẩm để giành sự sống trên đống hoang tàn, đổ nát; cảnh tượng đó đã trở nên hỗn độn của một xã hội bất an. Dù cách trở xa xôi về mặt địa lý, nhưng nỗi đồng cảm đã kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Chúng ta không thể dửng dưng trước nỗi đau quá hãi hùng mà thiên nhiên đã giáng xuống đất nước bạn!
![]() |
| Người dân Philippines những ngày này đã quen với cảnh đi ngang qua xác những nạn nhân đuối nước nằm vất vưởng trên đường phố. Ảnh: Internet |
Cơn bão Haiyan, siêu bão thế kỷ cứ như một con quái vật khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ nơi nào nó dừng chân, cho nên không ai dám chủ quan lơ là. Hàng trăm ngàn người dân miền Trung đã được di dời để tránh bão. Trong cơn nguy kịch cận kề, người ta chỉ biết điều quý giá nhất lúc ấy là giữ được tính mạng mình nên chuyện thiệt hại về tài sản ít nhiều là điều không tránh khỏi. Dù tâm bão không quét thẳng vào Việt Nam nhưng những mất mát về con người cũng đã xảy ra khi người dân chặt cây, chằng chống nhà cửa, tháo dỡ các biển quảng cáo, trong đó có cả một nữ phóng viên bị tai nạn giao thông khi tác nghiệp trong bão… đó đều là những mất mát không đáng có nhưng đáng tiếc cũng đã xảy ra. Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát của Philippines, kể cả những công trình kiên cố cũng bị bão quật đổ nát thì liệu Việt Nam sẽ thiệt hại đến mức độ nào nếu không may bão đổ bộ vào đất nước mình. Dù công tác phòng chống có chu đáo đến đâu đi nữa cũng không đỡ nổi cơn thịnh nộ của đất trời. Đó là điều quan ngại nhất cho chúng ta lúc này!
Thiên tai, hai tiếng ấy đã được nhiều người đề cập đến như một nỗi ám ảnh của nhân loại. Thật xót lòng khi nghĩ đến những hố chôn tập thể, những xác chết thối rữa vẫn chưa có người chôn cất, hay thậm chí chẳng có lấy tiếng khóc thương vì có thể cả gia đình đã không còn lấy một người sống xót. Và kia nữa, những người còn sống vất vưởng, đi tìm bất cứ thứ gì có thể vớ lấy được, kể cả trên xác chết của đồng loại để có thể duy trì được sự sống mong manh…
Cả thế giới đang sẻ chia cùng Philippines để có thể hàn gắn phần nào những vết thương tàn khốc mà thiên tai đã gây ra trên đất bạn. Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hơn nữa ý thức gìn giữ môi trường sống của nhân loại chắc cũng chỉ là những khẩu hiệu, hoặc họa chăng chỉ góp phần nhỏ bé nào đó thôi khi ứng phó trước những cơn cuồng phong thịnh nộ của đất trời. Vì, chúng ta không thể phủ nhận rằng khi bão đã nổi, thân phận của con người quá bé nhỏ trước thiên nhiên.
Nhật Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận