Bạc Liêu có 6 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, gồm: chữ Khmer cổ trên lá cọ, điệu nói thơ Bạc Liêu, các bài bản vọng cổ tiêu biểu, các bài bản đờn ca tài tử (ĐCTT) tiêu biểu, lý con sáo và hò chèo ghe. Để không bị thất lạc và thất truyền đòi hỏi phải có sự vào cuộc từ nhiều phía…
“Ai đem con sáo sang sông/ Để cho con sáo sổ lồng bay xa” - theo thời gian, câu ca dao đã đi vào lòng người và vẫn còn hiện hữu sức sống của nó. Đắp thêm giai điệu, tải vào đó cảm xúc của người thể hiện, điệu lý con sáo này được người dân sử dụng với rất nhiều mục đích, từ hát ru con, hò đối đáp trên đồng ruộng, dưới ghe, rồi trong lúc nhàn rỗi bà kể cháu nghe… Bằng những ca từ rất mộc mạc, điệu lý con sáo đã được phát triển đến 30 bài trải dài từ Bắc vào Nam. Và khi tai truyền tai, miệng truyền miệng, người Bạc Liêu đã đưa điệu lý này vào đời sống hàng ngày một cách tự nhiên, để đến hôm nay nó đã trở thành một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang được bảo tồn.
![]() |
| Bộ Kinh Phật được viết tay trên lá cọ tại chùa Đầu (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.V |
Không chỉ riêng loại hình hò chèo ghe, mà Bạc Liêu có đến 6 loại hình di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn. Đó là: chữ Khmer cổ trên lá cọ, điệu nói thơ Bạc Liêu, các bài bản vọng cổ tiêu biểu, các bài bản ĐCTT tiêu biểu, lý con sáo và hò chèo ghe. Những loại hình di sản này đều đã có mặt trên vùng đất Bạc Liêu từ rất sớm, nhưng hiện tại, số người biết rõ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như: hiện đã thất truyền người biết viết chữ Khmer trên lá cọ, chỉ lưu giữ bản Kinh Phật được viết tay trên lá cọ tại một số chùa như: chùa Đầu (huyện Vĩnh Lợi), chùa Xiêm Cán (TP. Bạc Liêu), chùa Hòa Bình cũ (huyện Hòa Bình)…; hay điệu nói thơ Bạc Liêu thì cũng ít người biết cách thể hiện cho đúng.
Trong số các di sản nói trên, các bài bản ĐCTT, các bản vọng cổ tiêu biểu là được người dân bảo tồn hiệu quả nhất, bởi loại hình này đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của họ một cách tự nhiên như hơi thở. Còn việc bảo tồn các loại hình di sản khác là cả một vấn đề nan giải. “Cách để bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể nói trên là người dân phải chủ động trong việc sinh hoạt tại các CLB; đồng thời, ngành chức năng tổ chức nhiều hội thi, hội diễn theo chủ đề dân gian để người dân có nhiều điều kiện tiếp xúc với các loại hình đó mà có ý thức giữ gìn và phát huy. Song, ngành chức năng cũng cần có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho nghệ nhân học tập, giảng dạy, và việc làm này phải được thực hiện một cách thường xuyên thì mới đạt hiệu quả cao. Cuối cùng là gắn hoạt động di sản với hoạt động du lịch, khi khách đến địa điểm du lịch nào sẽ lấy loại hình di sản ở đó mà quảng bá, giới thiệu, thì khi đó di sản sẽ được bảo tồn hiệu quả và tự nhiên hơn” - ông Lâm Thành Đắc, Phó phòng Nghiệp vụ thuộc Sở VH-TT&DL cho biết.
Di sản văn hóa dù nằm ở dạng nào: được sử dụng thường xuyên hay trong tiềm thức, đều cần được bảo tồn. Và điều cần thiết nhất chính là gắn việc bảo tồn với cuộc sống hàng ngày của người dân, khi ấy chất lượng của việc bảo tồn sẽ cao hơn. Song song đó, công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh để nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân thì kết quả mang lại sẽ mỹ mãn.
Ngọc Trân

Truyền hình









Xem thêm bình luận