Đời sống đương đại đâu còn cảnh nông nhàn để đờn ca thâu đêm suốt sáng, “thời gian công nghiệp” làm cho con người ít rỗi rãnh hơn. Vì thế, đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ ngày nay khi đi giao lưu hay do yêu cầu phục vụ lễ tiệc đã phần nào thay đổi phong cách trình tấu, cấu trúc chương trình với bài bản tươi mát, gọn nhẹ hơn; trích đoạn, trích lớp những bản dài, thường sử dụng bản ca ra bộ, vọng cổ hài hước để hòa mình cùng khán thính giả trong đời sống đương đại.
![]() |
| Chơi ĐCTT ở Nam bộ. Ảnh: T.L |
Tuy nhiên, tụ điểm tư gia cũng chỉ là sân chơi tự phát, gây ảnh hưởng trong một phạm vi nhỏ hẹp. Muốn bảo tồn và phát huy ĐCTT một cách trường tồn, thuần túy, chánh tông, rất cần các ngành chức năng và quần chúng nhân dân yêu thích tham gia góp sức. Cần nhận diện rõ những nguy cơ tiềm ẩn và biện pháp có tính thực tiễn, tính hiệu quả cao nhằm bảo tồn và phát huy ĐCTT trong đời sống xã hội hiện nay.
Những nghệ nhân lớn tuổi, sử dụng nhạc cụ dân tộc như: đờn tranh, đờn kìm, đờn cò, đờn tam, đờn tì bà, ống tiêu, ống sáo… am tường căn cơ bài bản ĐCTT cứ lần hồi rơi rụng theo dòng thời gian, mà sự đãi ngộ “những báu vật sống” này vẫn còn đang nằm trên những trang văn thư đề nghị lên cấp trên của cơ quan chức năng. Còn giới trẻ bây giờ phần đông không ưa thích ĐCTT, vì thiếu tiếp cận để hiểu biết, nên cho là loại nhạc già nua, cổ lỗ sĩ, rề rà, lê thê không hợp thời. Vài thanh niên trẻ “tầm sư học đạo” thì chọn cây đờn ghi-ta cổ để học vọng cổ với ý định sau này thành tài sẽ đi đờn cải lương, phòng trà, đám tiệc, làm kế sinh nhai. Phường - xã, quận - huyện nào cũng thành lập câu lạc bộ (CLB) ĐCTT, chạy kiếm người sử dụng nhạc cụ dân tộc như: đờn tranh, đờn kìm, đờn cò… rã giò, mỏi chân cũng không có, phải “vay mượn” đội ngũ “lính đánh thuê” mỗi khi có liên hoan, hội diễn.
Trước những nguy cơ nêu trên, muốn bảo tồn và phát huy ĐCTT trong đời sống xã hội đương đại, tôi nghĩ rằng chúng ta phải khẩn cấp làm theo các lộ trình như sau: Thứ nhất là tập cho giới trẻ (học sinh từ cấp tiểu học) tiếp cận với ĐCTT thông qua các bài bản vắn, nhẹ nhàng, làn điệu vui tươi như: Long hổ hội, Lưu thủy đoản, Kim tiền Huế… để bước đầu các em làm quen với làn điệu cổ truyền, rồi dần đi đến yêu thích ĐCTT. Thứ hai, cơ quan chức năng như Trung tâm văn hóa quận, huyện có kế hoạch mời thầy đờn chiêu sinh, mở lớp dạy ĐCTT, dạy sử dụng nhạc cụ dân tộc của ĐCTT. Thứ ba là thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn nghiêng về độc tấu, song tấu, hòa tấu các nhạc cụ dân tộc với hệ thống bài bản (trọn bài trọn bản) của ĐCTT. Đừng sợ không có người nghe, có người tổ chức thì sẽ có người tham dự…
Bên cạnh đó, có thể tham khảo những giải pháp cụ thể sau đây để có thể đưa nghệ thuật ĐCTT gắn với các hoạt động du lịch một cách hiệu quả. Khách du lịch là những khán thính giả với nhiều thành phần, nhiều sở thích, nhiều trình độ thưởng thức khác nhau, nên ta phải chọn các tiết mục gọn nhẹ, làn điệu vui tươi; nếu cần có thuyết minh và nếu giới thiệu là tiết mục ĐCTT thì ta phải trình tấu đúng theo phong cách của ĐCTT với không gian tĩnh lặng, các tài tử ngồi đối mặt để nghe rõ tiếng đờn, lời ca của nhau; dàn nhạc cụ trình tấu tối thiểu phải có đờn tranh, đờn kìm, đờn cò, đờn ghi-ta, đờn tì bà, đờn tam, độc huyền cầm, ống tiêu; giọng ca tốt, truyền cảm, tất cả đều là tài tử chuyên nghiệp (chuyên nghiệp ở đây là chuyên nghiệp trong nghệ thuật đờn ca, không nhất thiết phải sống với nghề để mưu sinh).
Trình tấu ĐCTT như trên trước khách du lịch là một việc làm quảng bá ĐCTT, nhưng vẫn không làm mất đi giá trị nghệ thuật và văn hóa của di sản này. Đừng vì lợi nhuận, hời hợt mà “treo đầu dê bán thịt chó”, đem các tiết mục trình tấu theo phong cách cải lương mà gán tên ĐCTT - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Tấn Nhì

Truyền hình








Xem thêm bình luận