Thuở mới biết bập bẹ kêu “ba, ba” thì những đứa trẻ quê tôi thường được bà, được mẹ ru hời bằng những câu ca nặng tình sông nước: “Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá, về đồng ăn cua/ Bắt cua làm mắm cho chua/ Gởi về quê nội khỏi mua tốn tiền”.

Mới chừng năm, sáu tuổi là con nít quê tôi đã vùng vẫy với sông nước. Những buổi trưa hè nóng bức, chúng tôi tụm ba, tụm bảy trốn người lớn đi tắm sông, bắt cá, xúc tép mồng… Đó là cách con nít quê tôi trốn nắng trong những ngày hè. Chúng tôi lặn ngụp giữa dòng nước trong xanh, trốn nhau bằng cách ẩn mình vào tán bần, những nhánh tràm nở bông trắng tinh. Chúng tôi sáng tạo không biết bao nhiêu trò chơi, nào là “keng nước”, trốn tìm, truyền âm, bơi đủ kiểu… Có những buổi lội sông bị người lớn bắt được, vậy là no đòn. Thế mà “mọi chuyện lại đâu vào đấy”, bởi tụi con nít chúng tôi ngày ấy xem con sông như một phần tuổi thơ.
Tháng Sáu về, những cơn mưa đầu mùa trút xuống dòng sông, cánh đồng và những mái nhà thưa lá, đám trẻ quê tôi đội mưa lội sông bắt cá. Mưa về tắm mát và làm đầy con sông quê, thêm nước cho lũ cá vẫy vùng, sinh sôi sau những ngày nắng hạn. Xách cái giỏ tre đi bắt cá, có những ngày mưa lớn, cá lên nhiều, lũ con nít chúng tôi mang về nhà một giỏ cá đầy. Đó là mồi ngon cho ba lai rai với mấy chú, đó là nồi canh chua bông súng, cá rô kho tộ của mẹ.
Tạm biệt những ngày nắng đến hoe vàng mái tóc để đón những ngày mưa như trút nước. Tháng Sáu về, lũ con nít quê tôi lại được hòa mình vào dòng nước trong mát của con sông quê hiền hòa, lại được bắt cá ngày mưa…
Phi Trang

Truyền hình







Xem thêm bình luận