Trong một cuộc họp báo gần đây liên quan đến Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I vừa qua (gọi tắt là Festival), tôi quan tâm đến nhận định của nhà báo Tấn Phong (Đài Tiếng nói Việt Nam): “Đừng ngộ nhận kinh phí tổ chức Festival bay theo những lời ca, tiếng đờn” và câu nói của nhà báo Vũ Thống Nhất (Báo Sài Gòn Giải Phóng): “Không chỉ khẳng định giá trị đặc sắc của nghệ thuật ĐCTT mà quan trọng là Festival đã làm cho ĐCTT được thăng hoa…”.
![]() |
| Góp mặt trong nhiều hoạt động của Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, GS-TS Trần Văn Khê đánh giá Festival thành công ấn tượng. Ảnh: C.T |
Trước Festival, tôi có dịp gặp gỡ nhiều danh cầm, những “báu vật sống” của nghệ thuật ĐCTT trong chuyến về Bạc Liêu thực hiện việc thu âm 20 bản Tổ của ĐCTT. Khi được khơi cảm xúc trước thềm Festival, người nào cũng nói mãi quên thôi với tâm trạng nôn nao, xúc động đón chờ ngày hội lớn! Đứng trước biểu tượng cây đờn kìm cách điệu sừng sững giữa Quảng trường Hùng Vương, các anh tấm tắc ngợi khen và tự hào với bộ môn nghệ thuật bấy lâu nay gần như chỉ được ấp ủ là niềm đam mê trong giới ca cầm, trong những cái nôi gia đình, trong những xóm ấp, hay tỉ tê, nỉ non trong những đám tiệc quê nhà… Chưa ai từng đề cập đến việc cây đờn này trị giá… bao nhiêu tiền, bởi cũng giống như loại hình nghệ thuật mà chiếc đờn đang đứng làm chứng nhân, đại diện: Nó không quy đổi thành tiền được! Nếu có ai đó muốn quy đổi thành tiền thì đó lại thuộc một lĩnh vực khác mất rồi, không nằm trong cái phạm vi đang tôn vinh là làm thăng hoa một loại hình nghệ thuật như lời nhà báo Vũ Thống Nhất nói. Giống như nghệ nhân, người chơi ĐCTT thực thụ không bao giờ đề cập đến tiền nong cho một buổi ca đờn…
2. Trả lời phỏng vấn về câu chuyện “hậu Festival” đang xôn xao trong dư luận, GS-TS Trần Văn Khê chỉ đứng trên lập trường, quan điểm của một nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc để phát ngôn. Xin trích dẫn nguyên văn nhận định của GS-TS Trần Văn Khê trên báo Một Thế Giới: “Theo ý kiến cá nhân tôi, lễ hội thành công ấn tượng! Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi được sống trong không gian trọn vẹn của ĐCTT bằng cả tai lẫn mắt. Ngồi ở bất kỳ nơi nào ở Bạc Liêu trong thời điểm ấy, tôi cũng được nghe âm thanh và được thấy sắc màu của ĐCTT… Cái không gian văn hóa dân tộc phủ trùm mọi ngõ ngách TP. Bạc Liêu tạo nên hình ảnh đẹp trong mắt những người dự khán. Đây là một nỗ lực tuyệt vời của Ban tổ chức… Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi đẹp, nghệ nhân hưởng ứng bằng tình cảm hồn nhiên mộc mạc, nhưng hào hoa của ĐCTT. Tất cả kết hợp lại tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ của nghệ thuật dân tộc…”.
Vậy thì, chúng tôi xin mạo muội rút ra một nhận định khác từ những ý kiến khách quan, chân thành trên: Hãy ghi nhận rằng Bạc Liêu đã nỗ lực tuyệt vời để lần đầu tiên hành động làm thăng hoa nghệ thuật ĐCTT (ở đây không dùng từ khẳng định giá trị nữa, vì sự khẳng định này đã được tổ chức UNESCO công nhận), Bạc Liêu đã thành công mỹ mãn, Bạc Liêu đã tô điểm nên một bức tranh đẹp hài hòa các hoạt tiết, màu sắc về ĐCTT! Còn những vấn đề gì bên lề không thuộc nội hàm tôn vinh nghệ thuật ĐCTT, nếu có, thì hãy xem đó là một vấn đề khác! Xin đừng đánh đồng những nỗ lực tôn vinh với những câu chuyện bên lề, khi tất cả vẫn chưa có kết luận chính xác nhất!
3. Có thể vô tình (do chưa hiểu chính xác) hay cố ý mà dư luận đang đánh đồng (lại thêm một sự đánh đồng) giữa các công trình chào mừng Festival và những công trình phục vụ Festival! Từ đó, vội vàng “cộng” thành kết quả kinh phí hoạt động của Festival! Quảng trường Hùng Vương đâu chỉ để phục vụ Festival, nó đã được khởi công xây dựng từ năm 2009 với mục đích tạo không gian đẹp cho TP. Bạc Liêu; và giờ còn trở thành một công trình chủ đạo trong quần thể không gian văn hóa đại diện của cả tỉnh Bạc Liêu. Trong quần thể này, có Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân năm 1968 (có liên quan gì đến Festival?!) ghi dấu trận chiến oai hùng của cả dân tộc để giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay; hay Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cũng tô điểm cho một Bạc Liêu luôn ghi nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, để cho những anh hùng dân tộc luôn sống giữa lòng dân hôm nay và mai sau… Đặc biệt, Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, công trình bị “mổ xẻ” nhiều nhất cũng là một biểu tượng độc đáo, trong tương lai sẽ được sử dụng thành nhà trưng bày, biểu diễn, trung tâm hội nghị chớ đâu phải để… ĐCTT như nhiều người nghĩ! Hay kè Nhà Mát, đường Cao Văn Lầu… thì làm sao đưa vào danh mục những công trình phục vụ Festival trong khi rõ ràng nó phục vụ lâu dài cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chống biển đổi khí hậu…
Hãy công bằng ghi nhận sự thành công của Festival ở khía cạnh tôn vinh một loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam mà lần đầu tiên đăng cai, Bạc Liêu đã làm được, còn những dư luận xung quanh nó, xin viện dẫn ý kiến của GS-TS Trần Văn Khê để kết thúc bài viết trong sự công tâm, khách quan nhất: “Nếu ai đó lợi dụng sự kiện này để tranh thủ bỏ túi riêng, hay sau đó bỏ bê để chúng trở thành hoang phế, thì những người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan chức năng”.
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận