(CMO) Có một khái niệm về “khủng hoảng tuổi trung niên”, trong đó miêu tả tâm sinh lý của những người nhận ra mình đang bước qua bên kia triền dốc của cuộc đời. Đó không hẳn là thời điểm “tri thiên mệnh” hoặc là thời điểm “biết chấp nhận” những thắng - thua, được - mất như là một phần của cuộc sống, mà đó là thời điểm người ta nhận ra mình… không còn trẻ, bắt đầu cảm thấy như chựng lại, để nghĩ, để ngẫm về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. “Nơi không có cái xấu” của tác giả Phùng Tiết là một trong những tập truyện ngắn mà trong đó, các nhân vật chính ít nhiều có những đặc điểm của lứa tuổi trên…
…đó là cái tuổi mà người ta ngại ngần khởi đầu lại nhưng đồng thời trong thâm tâm lại mong muốn được làm một điều gì đó mới mẻ, khác với những khuôn khổ, thói quen thường trực.
Cũng có người bắt đầu suy tư nhiều hơn, “điểm” lại những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ thường xuyên hơn, “ngộ” ra được mình đang thực sự thương quý ai, có khi tiếc nuối về những cơ hội đã tuột mất trong đời; cũng có khi “cả mừng” vì mình đã không thực hiện bởi biết đâu điều đó sẽ dẫn đến một ngã rẽ hoàn toàn khác so hoàn cảnh với bây giờ. “Anh yêu cô ấy một cách lặng lẽ. Mười mấy năm, anh vẫn sống bên ngoài đời sống tình cảm của cô. Có thể cô ấy biết, cũng có thể cô ấy vô tình không biết. Còn anh, anh không có sự can đảm để nói với cô điều gì ngoài công việc hoặc những lời thăm hỏi xã giao. Nhiều lúc anh cho tại sao mình phi lý thế. Nhưng rồi cái phi lý trong cuộc sống nghĩ tới nghĩ lui lại là cái có lý. Yêu mà câm lặng. Sự câm lặng với tình yêu đơn phương đó dần dà đã tạo cho anh một vỏ bọc là kẻ tuyệt vời, chung thủy trong mối tình đầu” (Lá vẫn xanh).
Và cả cái cách tìm sự tựa nương về tinh thần cũng khá khác biệt, bởi ở tuổi đó, có những nỗi buồn, sự chông chênh không thể nào tỏ bày với bạn bè, với gia đình, người thân, bởi họ thường “bị” khoác lên tấm áo của sự từng trải, chững chạc, “phải” là điểm tựa cho người khác chứ đâu thể có những lúc yếu long.
Và thế là phải “trườn qua những đêm thao thức, sáng hôm sau cuộc sống vẫn diễn ra như nó đã từng có; thiên nhiên quanh anh vẫn muôn màu muôn sắc, tươi rói, xanh mát như mọi khi; tiếng chim hót chào buổi sáng sau vườn nhà vẫn rộn ràng và trong trẻo lắm. Tại sao anh cứ cố ghì nén, kìm giữ nó lại theo định hướng của anh? Tại sao anh cứ cố tin rằng điều anh nghĩ là đúng? Vô ích rồi, vì nó cứ diễn ra ngoài ý nghĩ của anh. Nó tồn tại ngoài anh, dẫu nhiều lần anh đã tin rằng nó sẽ diễn ra đúng ý” (Ngoài kia là biển).
Đơn giản đó là những câu chuyện, suy nghĩ - mà đa phần các nhân vật chính đều là đàn ông ở tuổi trung niên - ở cái lứa tuổi mà “trẻ đã qua” mà “già chưa tới”, có người phải “dựa vào biển để tìm lấy những khoảnh khắc yên bình, trốn tránh cuộc sống phải đấu tranh từng giờ, từng ngày để đạt đến cái điều muốn có, dẫu đó là cái bình thường (Làng đảo)”; có người thì “cái bệnh ghen trong hắn lâu lâu lại tái phát, lần sau thấm thía hơn lần trước, y như căn bệnh mãn tính hoặc như con nghiện, hay đó là bệnh làm chồng…” (Làm chồng); cũng có người lại “sống trong ảo giác mình là nhà văn, nhà thơ. Hắn đi đứng nằm ngồi với những mơ mộng xa vời. Hắn tự cao tự đại trong nhếch nhác giữa một tập thể nghiêm túc, mô phạm. Đến lớp với dáng vẻ trầm tư, ngái ngủ, lơ đễnh, cứ như hắn từ một hành tinh nào vừa bị lạc bước vào đây” (Khoảnh trống mênh mông)…
Và dĩ nhiên, đặc điểm chung của những nhân vật ấy chính là họ đều là chồng, là cha, là người đàn ông trong gia đình, “bị cuốn vào dòng thời gian với những công việc chung riêng, với những lúc vui buồn mà chẳng biết trước được”; nhưng may mắn, nói như lời của một nhân vật nam trong truyện ngắn “Vườn quê” thì “Trong dòng ngày tháng, trong lộ trình đi tới chỉ biết cứ mỗi bước chân trên đường đời là mỗi bước mở ra những cái mới, những con đường mới, những cảm xúc mới, những chân trời mới”…
Ngọc Lợi