Tiếng còi xe “bíp, bíp” làm tôi giật mình thức giấc. Mở choàng mắt, tôi mới nhớ là mình đang ngồi trên xe, cùng ba mẹ về quê thăm ngoại. Xe dừng lại, trước mắt tôi là một mái nhà tranh ba gian đơn sơ nhưng trưng bày rất nhiều cổ vật. Mỗi lần trở về đây, tôi thích được sờ lên những cổ vật nhà ngoại, nhất là được nằm trên bộ ván ngựa.
Vừa bước vào nhà, tôi đã hí hửng nhảy lên bộ ván ngựa để ngồi. Dù trải qua bụi thời gian nhưng nó vẫn chắc chắn và sử dụng càng lâu gỗ càng lên nước bóng loáng. Vuốt vuốt, chà chà lên bộ ván ngựa, tôi tỏ ra thích thú và tò mò muốn biết về lịch sử của nó.
Tôi cuộn mình bên ngoại và nhờ bà kể về sự ra đời của bộ ván ngựa. Ngoại bảo, đó là bộ ván cổ từ thời ông cố tôi để lại. Nó được làm từ gỗ căm xe với tuổi thọ trên trăm tuổi. Bộ ván ngựa có chiều dài khoảng 2,5m, rộng 1,5m, dày 6 phân và được đặt ở một góc gian nhà.
Bộ ván ngựa đã gắn bó rất lâu nên bà tôi rất trân trọng và xem nó như một kỷ vật quý giá. Nó như là chứng nhân của thời gian, đã lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình. Từ những câu chuyện ngày xưa mẹ tôi được bà sinh ra và cho bú ngủ trên bộ ván ngựa, được ông ấp ôm, đùa giỡn trên ấy, đến những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau, khoai nhưng vẫn tươi cười rôm rả trên bộ ván ấy…
Mẹ tôi cũng thêm vào lời kể của bà một câu chuyện. Nhớ lúc bà bệnh, ông đưa bà đến trạm xá điều trị. Ở được vài hôm, bà đã nhớ và “thèm” được nằm trên bộ ván ngựa. Chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng cũng làm bà “quen hơi”, khi xa lại thấy nhớ nhung quá đỗi…
Chuyến về quê ngoại đã để lại trong tôi những cảm xúc khó tả, nhất là giúp tôi hiểu ra rằng có những vật không hẳn là sang trọng, đắt tiền nhưng nó đã gắn bó cùng con người với biết bao kỷ niệm, hồi ức đẹp…
TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận