ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 24-1-25 10:36:33
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bồn bồn Cà Mau - tiềm năng còn bỏ ngỏ

Báo Cà Mau (CMO) Những tháng đầu năm 2019, thị trường bồn bồn ở Cà Mau trở nên sôi động. Theo tính toán, hiện toàn tỉnh có hơn 100 ha trồng nguyên liệu, tập trung chủ yếu ở huyện Cái Nước và rải đều ở hầu khắp các địa bàn như Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Phú Tân… Dù từng bước mở rộng diện tích, song nguồn cung hiện không đáp ứng đủ nhu cầu.

Tuy nhiên, ngoài bồn bồn Cái Nước đã xây dựng được thương hiệu riêng, đa số nông hộ sản xuất mặt hàng này ở các địa phương còn lại đều làm ăn theo kiểu manh mún, riêng lẻ, chưa có đầu ra ổn định. Có thể thấy, để đưa cây bồn bồn thành mặt hàng có tính cạnh tranh, nếu không nói có đầy đủ điều kiện để trở thành một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh nhà còn cả chặng đường dài…

Tiếng lành vang xa

Anh Phạm Chí Nguyện, quản lý khu ẩm thực sinh thái tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, qua những bài viết về cây bồn bồn trên báo Cà Mau đã không quản ngại đường sá xa xôi tìm về Cà Mau với mong mỏi tìm hiểu thêm về đặc sản bồn bồn. Anh Nguyện chia sẻ: “Mình là người gốc Đầm Dơi, Cà Mau nên cũng biết chút chút về cây bồn bồn. Phải nói rằng bồn bồn Cà Mau rất hút khách, nhiều người hỏi mà mình chưa đáp ứng được”. Chuyến về quê hương lần này, anh Nguyện ấp ủ dự định sẽ kết nối với bà con vùng nguyên liệu, trở thành đầu mối tiêu thụ sản phẩm bồn bồn, xa hơn là nhân rộng mô hình bồn bồn - cá nước ngọt trên mảnh đất hơn 10 ha tại Đồng Nai.

Trong câu chuyện với nhau, ngoài những điều tự hào về sản vật của quê hương, xứ sở, anh Nguyện cũng còn những băn khoăn (mà cái băn khoăn của anh rất đúng, rất trúng nỗi niềm của nhiều người): “Cà Mau mình nhiều đặc sản đủ sức cạnh tranh trong nước, nếu không nói là vang xa tiếng thơm ra cả nước ngoài, nhưng cũng nhiều điều bất cập”. Anh nói, như con cua Cà Mau, chất lượng khỏi bàn, nhưng nhìn cọng dây trói, ai cũng ngán ngại. Chưa kể nhiều nơi lợi dụng thương hiệu cua Cà Mau rồi buôn gian, bán lận. Riết rồi người tiêu dùng xét nét, cảnh giác và cũng chưa mặn mà lắm với việc bỏ tiền để mua.

Bồn bồn là nông sản sạch, hương vị độc đáo, phù hợp với thổ nhưỡng Cà Mau.

Với đặc sản bồn bồn, anh Nguyện khẳng định: “Đây là loại nông sản sạch, hương vị độc đáo, phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện của Cà Mau. Mình cũng biết bồn bồn Cái Nước đã có thương hiệu riêng, nhưng như vậy là chưa đủ”. Anh Nguyện tin, tiềm năng của loại sản vật này là rất lớn, nếu xây dựng được các điều kiện như đầu vô, đầu ra, thương hiệu thì đây là hướng đi rất khả quan cho bà con nông dân tỉnh nhà.
Đối chiếu với thị trường bồn bồn hiện tại, lời tâm sự của anh Nguyện chí tình, chí lý. Từ khi Cà Mau có địa phương Cái Nước được công nhận nhãn hiệu tập thể (năm 2016) đến nay, sản lượng bồn bồn tiêu thụ ra thị trường tăng lên rõ rệt, phát huy giá trị hàng hoá. Nông hộ ở nhiều nơi còn tận dụng mặt nước trồng cây bồn bồn để kết hợp nuôi tôm càng xanh, cá đồng và nhiều loài cá nước ngọt khác để nâng cao thu nhập. Đây là mô hình bền vững, các mặt hàng nông sản đều có giá trị thu nhập, thị trường có nhu cầu thực sự.

Trăn trở hướng đi lâu dài

Về thăm lại mô hình trồng bồn bồn tại xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, ngoài những cánh đồng bồn bồn được nhân rộng còn là nỗi lo của người nông dân. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Văn Tâm bộc bạch: “Cái bà con lo bây giờ không đơn thuần chỉ là chuyện giá cả, mà còn là hướng đi lâu dài của mặt hàng này”. Từ một vài hộ trồng nhỏ lẻ, Phong Lạc hiện nay đã hình thành được tổ hợp tác sản xuất cây bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng mang tên Thắng Lợi. Với diện tích hơn 6 ha của 7 hộ tham gia, bồn bồn hiện đang là loại nông sản chiếm trọn lòng tin của bà con.

Theo Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Tân Bằng, xã Phong Lạc Nguyễn Văn Hùng, điều lo lắng của bà con là sợ trồng bồn bồn nhiều mà không có đầu ra ổn định thì rơi vào cảnh được mùa mất giá. Vào thời điểm hiện tại, bồn bồn tươi bán sỉ giá khoảng 22 ngàn đồng/kg, tính bình quân thu nhập hàng năm của 1 ha cũng trên 120 triệu đồng, một con số không hề nhỏ. Nhưng ông Hùng chia sẻ: “Đó là giá tháng hạn thôi, mùa mưa chỉ còn khoảng 16 ngàn đồng/kg”. Vì vậy, Tổ hợp tác Thắng Lợi dù thành lập từ năm 2017 vẫn chỉ hoạt động cầm chừng, một số hội viên vì sợ rủi ro không chăm sóc ruộng bồn bồn dẫn đến năng suất thấp.

Gia đình ông Đỗ Văn Út, hội viên Tổ hợp tác Thắng Lợi thu hoạch bồn bồn mỗi ngày trên dưới 50 kg với giá bán 22 ngàn đồng/kg; Tuy nhiên, ông Út vẫn lo lắng về đầu ra lâu dài của mặt hàng này.

Tổ trưởng tổ sản xuất Thắng Lợi Nguyễn Văn Ngoan cũng băn khoăn: “Bồn bồn của mình còn chưa có thương hiệu như bên Cái Nước, chỉ có thể bỏ mối cho các chợ và các gia đình có nhu cầu sử dụng, chớ đâu làm ăn lớn được như người ta”. Chính anh Đào Văn Sinh, hộ tiên phong trồng bồn bồn ở Phong Lạc, ngần ngại: “Nhiều người quen biết đặt vấn đề cung cấp nguồn nguyên liệu bồn bồn lớn để bán ở các thị trường ngoài tỉnh, siêu thị nhưng mình không dám nhận”. Như lời anh Sinh thì “lỡ mình nhận mà không cung ứng đủ thì làm sao, bà con mình giờ còn tâm trạng tiến thoái lưỡng nan dữ lắm”.

Nhiều nông hộ trồng bồn bồn ở Đầm Dơi, Phú Tân và cả tại Cái Nước cũng chấp nhận tư duy “ăn chắc mặc bền”. Bởi có một nỗi sợ mơ hồ là khi “chơi lớn” với cây bồn bồn thì đầu ra sẽ gặp khó. Thế nên, cây bồn bồn Cà Mau dù có nhiều tiềm năng, đến nay cả về quy mô diện tích và chuỗi giá trị vẫn dừng lại ở mức nhỏ lẻ. 

Thấy rõ cơ hội nâng cao thu nhập chính đáng cho người dân, trong đó có nông hộ trồng cây bồn bồn, tại buổi làm việc với HTX trồng bồn bồn Cái Bát và Đông Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử có ý kiến chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh: Phải cụ thể hoá ngay chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh bằng dự án mở rộng vùng trồng bồn bồn phù hợp với nhu cầu thị trường. Hoàn thiện quy trình, kỹ thuật trồng cây bồn bồn chuyên canh, xen canh nhưng theo hướng hữu cơ. Trong việc trồng và tiêu thụ phải đi theo chuỗi và nghiên cứu sử dụng phụ phẩm cây bồn bồn nhằm nâng cao giá trị loài cây này.

Bồn bồn - một sản vật độc đáo, nức tiếng xa gần của Cà Mau, không có lý do gì ngần ngại để tính toán tìm kiếm vị trí tương xứng, nếu không nói là đột phá để giúp nông dân làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương./.

Phạm Quốc Rin

Mùa vui cải tùa xại

Trong mâm cơm ngày Tết của người phương Nam, bên cạnh nồi thịt kho trứng, sắc dưa hấu đỏ thì vị dưa cải tùa xại là món ăn không thể thiếu vắng. Hương vị độc đáo, dễ biến tấu thành nhiều món, giải ngán cho những ngày ê hề thịt cá, nhiều lợi ích cho sức khoẻ, dưa cải tùa xại còn mang cả hồn cốt, phong vị Tết đặc trưng của vùng đất, con người miền đất mới.

Nông dân huyện Ngọc Hiển trúng vụ dưa hấu Tết

Những ngày này, nông dân vùng đất mặn huyện Ngọc Hiển đang tất bật chăm sóc vụ dưa hấu để cung ứng cho người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Vụ dưa hấu Tết năm nay bà con rất phấn khởi.

Mở hướng liên kết, nâng cao thu nhập

Thời điểm này, các chủ vườn, thành viên Hợp tác xã (HTX) Trái cây sạch Khánh Hưng, ấp Kinh Ðứng, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, chuẩn bị thu hoạch vụ bưởi Tết, hứa hẹn mang đến niềm vui cho xã viên.

Ðồng hành cùng người dân vượt khó

Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả các hoạt động cho vay vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách khác là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Trần Văn Thời vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sôi động thị trường bánh, mứt

Tết đang cận kề, các lò bánh, mứt, cơ sở sản xuất thực phẩm, các siêu thị... tăng công suất hoạt động để kịp cung ứng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết.

Bánh phồng tôm Năm Căn vào mùa Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề. Những ngày qua, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc trưng của vùng ngập mặn Năm Căn tăng năng suất để kịp đáp ứng đơn hàng cho đối tác phục vụ thị trường Tết, trong đó có sản phẩm bánh phồng tôm.

Hợp tác xã nỗ lực ứng dụng công nghệ

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 299 hợp tác xã (HTX), trong đó có 179 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Các HTX đều đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong sản xuất, canh tác cũng như quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Gắn mã QR cho dưa hấu Lý Văn Lâm

Dưa hấu Lý Văn Lâm từ lâu đã khẳng định được thương hiệu bởi chất lượng sản phẩm, cũng chính vì vậy mà một số người kinh doanh đã lợi dụng điều này để quảng bá giả mạo dưa hấu Lý Văn Lâm, ít nhiều ảnh hưởng đến thương hiệu dưa hấu của địa phương. Ðể bảo vệ thương hiệu, năm nay, Ðảng uỷ, UBND xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau) chỉ đạo Hội Nông dân xã phối hợp với Viettel Cà Mau thí điểm vận động người dân đăng ký tham gia truy xuất nguồn gốc điện tử bằng mã QR.

Chăm chút vụ màu xuống ruộng

Khi những cánh đồng lúa chín vàng rực tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời được thu hoạch xong cũng là lúc nông dân đưa màu xuống ruộng, những dây bí, bầu xanh mướt. Thời tiết cuối năm khá thuận lợi nên nhiều nông dân tranh thủ xuống giống sớm, hạn chế tình trạng thiếu nước tưới.

Ðiển hình nông dân làm theo lời Bác

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”, thời gian qua, một trong những cách làm thiết thực của nông dân trong huyện là lấy việc nâng cao hiệu quả sản xuất để làm mô hình cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cách làm này góp phần khích lệ nông dân khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, đổi mới tư duy, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Nông dân Ðinh Văn Khởi, 48 tuổi, ấp Phú Thành, xã Phú Mỹ, là một điển hình.