Bài 1: Bao giờ mới có điện?
LTS: Có thể nói, chuyện điện, đường giao thông nông thôn (GTNT) đã trở thành vấn đề bức xúc của nhiều người dân. Bởi, ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, hàng trăm hộ dân vẫn còn sống trong cảnh tối tăm vì không có điện. Còn chuyện cầu, đường GTNT thì nhiều vùng, vào mùa mưa nhân dân không thể đi lại được, hoặc phải phụ thuộc vào xuồng, ghe.
Thời gian tái lập tỉnh đến nay đã hơn 16 năm, thế nhưng, hiện vẫn còn 963 tuyến với hơn 23.260 hộ dân chưa được đầu tư lưới điện, trong khi các địa phương đã báo cáo tỷ lệ hộ dùng điện đạt hơn 95% (?). Và trong số đó có cả các hộ dân sử dụng điện “chia hơi”.
LEO LÉT Cảnh đèn dầu...
Do không có điện nên việc học hành, giải trí và cả phục vụ phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn. Và hàng loạt hệ lụy người dân gánh chịu do không có điện.
Ông Trần Văn Phúc (ấp An Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) than thở: “Người dân ở đây sống khổ lắm! Quanh năm cứ làm bạn với ngọn đèn dầu leo lét. Nhà nào khá giả thì có bình ắc-quy hoặc kéo điện từ nơi khác về sử dụng, còn không lại chịu cảnh đèn dầu”. Nỗi lòng của ông Phúc cũng là trăn trở chung của hàng trăm hộ nông dân khác ở vùng nông thôn. Người dân trông điện như nắng hạn trông mưa, như cây lúa chờ được bón phân để đơm bông, kết hạt.
![]() |
![]() |
Không có điện, trẻ em ấp Tường Tư phải học bài bằng đèn dầu (ảnh trên), và nhiều hộ sử dụng bình ắc quy để làm nguồn điện xem tivi (ảnh dưới). Ảnh: H.L |
Nhiều hộ phải chấp nhận hình thức mắc điện “chia hơi” để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Điều đó đồng nghĩa với việc họ phải trả một khoản tiền không nhỏ cho việc đầu tư dây điện kéo về nhà với chiều dài hàng trăm mét. Đồng thời phải trả tiền điện với giá 5.000 - 6.000 đồng/Kwh. Trong khi đó, chất lượng điện không được đảm bảo và thiếu an toàn. Vì thế, thời gian qua, đã xảy ra không ít vụ tai nạn điện gây chết người để lại hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân.
Ông Trần Văn Hòa (ngụ cùng ấp với ông Phúc) cho biết: “Để có điện sinh hoạt, tôi phải “chia hơi” điện nhà người quen. Không chỉ điện yếu, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do đường dây điện kéo dài hàng trăm mét bằng cây tạm bợ. Còn giá điện thì cao chót vót, hàng tháng gia đình tôi phải đóng từ 300.000 - 400.000 đồng tiền điện. Vì vậy, tôi mong Nhà nước sớm đầu tư lưới điện để bà con chúng tôi có điện sinh hoạt và sản xuất một cách an toàn”.
Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân ở các huyện Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Vĩnh Lợi, Hòa Bình và ngay cả địa bàn TP. Bạc Liêu (vẫn còn 89 tuyến, với khoảng 1.330 hộ chưa có điện). Thậm chí, một số tuyến dân cư thuộc các xã nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long vẫn chưa có điện.
Mỏi mòn chờ… điện
Sống trong thời đại xã hội phát triển, thông tin bùng nổ, nhưng người dân ở nhiều vùng nông thôn vẫn thiệt thòi vì không có điện. Khổ hơn, có những nơi điện chỉ thắp sáng ở hai đầu ấp, còn khúc giữa thì lại tối om!?
Cụ thể là ở huyện Phước Long, địa bàn giao nhau giữa ấp Tường Tư (xã Hưng Phú) và ấp Vĩnh Tường (xã Vĩnh Phú Đông) có trên 20 hộ dân chưa có điện sử dụng. Theo phản ánh của người dân, bà con ở đây phải dùng đèn dầu hoặc bình ắc-quy để thắp sáng, dùng củi hoặc trấu để nấu bếp. Không chỉ vậy, họ phải xem tin tức, thời sự và giải trí bằng chiếc tivi trắng đen sử dụng bằng bình ắc-quy. Người có tiền cũng chẳng dám mua ti vi màu, vì không có điện để sử dụng.
Không có điện, việc học tập của các em bị ảnh hưởng rất lớn. Đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến nhiều học sinh vùng nông thôn bỏ học nửa chừng. Hơn nữa, không có điện nên hệ thống thông tin, liên lạc không đến được các ấp. Đây là trở ngại lớn trong việc nâng cao dân trí, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương.
Bà Phạm Hiền Diệu (ấp Tường Tư) nói: “Chúng tôi lấy làm lạ là đầu ấp, cuối ấp thì có điện, mà giữa ấp thì không. Các cháu học sinh phải học bài bằng đèn dầu. Trước đây, khi nghe Nhà nước kéo điện về cho người dân sử dụng, ai cũng mừng. Nhưng rồi, cứ mòn mỏi chờ mãi mà chẳng thấy điện đâu”.
Đợi đến bao giờ?
Bao giờ người dân vùng nông thôn mới có điện thắp sáng? Câu hỏi ấy luôn trở thành vấn đề nóng trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Các vị đại biểu HĐND cứ thay nhau phản ánh, còn ngành quản lý lại hứa, bảo “chờ”, và người dân lại tiếp tục “đợi” (?!). Những bức xúc và những lời hứa ấy cứ tiếp diễn. Người dân chưa thấy ngành quản lý hay các vị đại biểu thể hiện đầy đủ hơn trách nhiệm của mình.
Khi chúng tôi nêu những bức xúc của người dân với Sở Công thương, lãnh đạo ngành này than khó và cho rằng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào ngành Điện, vì muốn đầu tư lưới điện phải có tiền. Chỉ tính riêng việc đầu tư cho 963 tuyến chưa có điện, phải bỏ vốn đầu tư hơn 680 tỷ đồng. Mặt khác, lại cần phải có nhiều tiêu chí nên chưa thể đầu tư.
Không lẽ chúng ta cứ để người dân sống mãi trong cảnh không có điện, hoặc vô tình buộc họ phải sử dụng điện “chia hơi” gây mất an toàn? Người dân đang nóng lòng chờ đợi hành động cụ thể từ những ngành chức năng.
Hoàng Lam - Kim Trung
Bài 2: Những “ốc đảo” ở vùng nông thôn