Mười tám tuổi, Ngân được lệnh ba mẹ đi lấy chồng. Cả ấp rần rần bàn tán chuyện ấy, vì trong cái ấp này hiếm có người con gái nào cỡ tuổi Ngân mà còn được cắp sách đến trường. Ngân đang học lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp. Vậy mà đùng một cái, Ngân sắp dở dang chuyện học.

Chồng tương lai của Ngân là Tư Mách. Mách cộ chiếc máy gặt đập liên hợp bằng phà từ miệt Vĩnh Long về Bạc Liêu cắt lúa mướn vào mỗi mùa vụ thu hoạch, dần dà rồi quen với người dân ở cái miệt xa lắc này. Mách đã ngoài ba mươi, tướng tá bặm trợn nhưng bù lại nhờ có khuôn mặt chữ điền nên trông cũng khá phúc hậu. Mách nhờ người mai mối đến ngỏ lời xin hỏi Ngân làm vợ vì thấy Ngân hiền và cũng khá xinh xắn so với mấy cô bạn cùng trang lứa ở xóm…
Nhìn lại gia cảnh của mình, ba mẹ Ngân gật đầu cái rụp, vì thấy chàng rể tương lai có nghề nghiệp. Với suy nghĩ gả Ngân về đó được nương nhờ tấm thân, ông bà không mặn việc quan tâm kỹ đến lai lịch của một người xứ lạ. Hôm bên đàng trai xuống làm lễ “bỏ hàng rào thưa”, coi bộ hai bên sui gia chẳng mấy hợp ý vì phong tục, lễ nghi cưới hỏi mỗi bên mỗi khác. Như chuyện đàng gái đòi con heo, đàng trai bảo xứ họ không có phong tục này, nhưng rồi cũng ậm ờ chấp nhận…
Ngân núp phía sau cánh màn nghe buổi chuyện trò của cuộc hôn nhân sắp diễn ra mà âu lo cho tương lai phía trước. Lấy chồng, Ngân thật lạ lẫm với cái chuyện bất ngờ này vì cô vẫn còn muốn học lên đại học như đám bạn, nhưng cô không đủ bản lĩnh để cãi lệnh ba mẹ khi mọi việc diễn ra quá nhanh, gia đình cô lại quá khó khăn để gánh gồng con đường phía trước.
Ngân bỗng nghe đâu đó bên tai câu hát “Bướm vàng đậu nhánh mù u/ Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn…” mà não nuột trong lòng…
NHẬT ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận