Trong bối cảnh cơ chế thị trường như hiện nay, để bắt kịp thị hiếu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp luôn nghiên cứu cải tiến, làm ra các sản phẩm với mẫu mã mới, giá cả cạnh tranh. Điều này khiến cho nhiều làng nghề truyền thống không chịu nổi sức cạnh tranh và đang dần bị mai một. Không ít địa phương cứ “loay hoay” với bài toán làm sao để bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống.
Nghề làm muối truyền thống ở xã Điền Hải (huyện Đông Hải).
Người dân làng nghề ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) ngày càng khó sống được với nghề do thu nhập không ổn định. Ảnh: C.L
Toàn tỉnh hiện có 9 làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất ít làng nghề có thể mở rộng quy mô, hầu hết không thể trụ nổi trước những sản phẩm được sản xuất từ máy móc công nghệ cao.
Làng nghề đan đát ở ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) đã từng là nơi cung cấp các sản phẩm rổ, thúng, cần xé, sàng… khắp các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Lúc ấy nhiều nhà có khoảng 10 nhân công làm nghề đan đát, thu nhập khoảng 60.000 đồng/người/ngày. Song, hiện nay, toàn xã chỉ còn khoảng 30 hộ theo nghề, chủ yếu làm cho đỡ buồn, lấy công làm lời. Bình quân mỗi tháng 2 nhân công làm được khoảng 75 sản phẩm, trừ chi phí còn lãi 450.000 đồng.
Làng nghề vẫn còn đó nhưng nghề thì mai một dần. Thậm chí, một thời gian trước, người dân ấp Mỹ I còn phá bỏ vườn tre, trúc (nguyên liệu để đan đát). Những hộ gia đình làm nghề đan đát không còn sống được với nghề vì thu nhập thấp, phần lớn phải chọn cách tha phương cầu thực.
Bà Lương Ngọc Cơ (xã Vĩnh Phú Đông) chia sẻ: “Lúc còn nhỏ tôi đã biết phụ gia đình chẻ trúc, đan các dụng cụ rổ, rế… rồi dần yêu thích nghề này. Lúc đó, người làm nghề ở xã nhiều lắm! Buổi sáng mọi người ra đồng làm, chiều tối thì nhóm bếp un khói đuổi muỗi và ngồi bên ánh đèn dầu đan cho đến tận khuya. Giờ thì số hộ còn trụ lại với nghề cứ thưa dần”.
Không riêng gì nghề đan đát, nghề mộc truyền thống ở huyện Hồng Dân cũng dần bị mai một. Từ một làng nghề có gần 60 cơ sở, hoạt động nhộn nhịp, thì nay chỉ còn lại vài hộ làm nghề. Có rất nhiều nguyên nhân khiến các làng nghề dần dần lụi tàn. Một phần do sản phẩm thủ công không đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm công nghiệp; sản phẩm của làng nghề không còn giữ được nét nguyên sơ truyền thống, nhưng lại không được đẹp như các sản phẩm công nghiệp… Nguyên nhân khác là các thế hệ sau dường như không còn mặn mà với nghề truyền thống, yếu tố cha truyền con nối dần mất đi, làng nghề cũng trở nên “yếu ớt” trước cơn lốc thị trường.
Việc các làng nghề truyền thống ngày càng bị thu hẹp, thậm chí có nguy cơ biến mất không phải từ nguyên nhân do thiếu sự định hướng đầu tư, phát triển của chính quyền địa phương. Bởi, trên thực tế, Nhà nước đã có những chính sách nhằm khuyến khích mở rộng và phát triển làng nghề cho thế hệ trẻ; khuyến khích làng nghề làm các sản phẩm du lịch và gắn kết để làm điểm du lịch.
Đơn cử như làng nghề dệt chiếu ở Hồng Dân suốt một thời gian dài chìm trong cảnh "tiêu điều" và có nguy cơ mất nghề. Sản phẩm chiếu làm ra “công dày, lãi mỏng”, giá thành cao, thị trường hạn hẹp nên thu nhập bấp bênh. Để bắt kịp thị trường, người dân làng nghề được hỗ trợ vốn vay đầu tư mua máy chẻ lác, máy dệt chiếu… Từ đó nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm và dần lấy lại sức cạnh tranh trên thị trường.
Chị Trương Mỹ Hạnh (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Từ khi cơ sở chúng tôi được chính quyền hỗ trợ đầu tư vốn mua máy dệt chiếu, sản phẩm làm ra tăng gấp đôi so với làm thủ công, giá thành bán ra cũng cạnh tranh hơn. Mấy tháng nay, người đặt hàng mua chiếu cũng nhiều hơn trước”.
Để các làng nghề có thể bắt nhịp và đứng vững trên thị trường, ngoài cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước, các địa phương và những người làm nghề cần chủ động, linh hoạt để đáp ứng được thị trường, đưa sản phẩm của mình vươn xa.
Khôi Nguyên