Về quê lên, ngoài cái giỏ xách đựng quần áo của má còn có thêm mấy cây cà bắp. Mở cổng ra đón má, cầm đọt cà bắp, nhỏ Út nhao nhao, “Má, tính gói bánh dừa hả?”. “Tụi bây tối ngày chỉ biết ăn uống. Ngoài ăn uống ra, còn biết gì đến ông bà, gốc gác gì nữa đâu. Thiệt là…”.
Hai chị em chưa kịp mừng má về thì đã bị… cụt hứng, vội bước vô nhà để… tránh “đạn”, vừa đi vừa nghĩ thầm, chắc tại không cùng về thăm ông bà với má, nên má giận. Buổi chiều cơm nước xong, má cũng không qua nhà dì Tám rủ dì đi thể dục như mọi khi mà lấy cây cà bắp ra, lui cui róc, so đầu lá rồi chặt.
Với mớ lá dừa nước non, má đương được một cái gàu và hai cây quạt. Quạt thì cũng tạm được, phòng khi cúp điện hoặc dùng để quạt lửa khi sử dụng bếp than; còn cái gàu, thời buổi này đâu ai còn xài nước giếng, nước ao, mà nếu có, thì người ta cũng dùng mấy cái gáo nhựa có tay cầm cho tiện. “Chắc má làm cho bên Bảo tàng họ trưng” - nhỏ Út nói nhỏ vào tai chế Hai, nhưng cũng đủ để má trút cơn bực tức: “Mợ Út tụi bây cũng vậy. Ở quê mà sang còn hơn người ta ở chợ. Cái gì hà tiện được thì hà tiện, bởi vậy mà… nghèo hoài”. Thì ra “đầu dây mối nhợ” là ở chỗ mợ Út.
“Củi vườn có sẵn không xài, đến lúc đổi gas mỗi lần mấy trăm ngàn đồng thì than chết than sống; đất vườn mênh mông mà muốn ăn cọng hành, trái ớt cũng phải mua. Ông ngoại già yếu, cậu Út tụi bây thì suốt ngày ở ngoài vuông tôm… Mà phải chi con cái nheo nhóc hay bận trăm công ngàn việc không nói, đằng này, chỉ ở nhà ngày nấu hai bữa cơm. Ngày xưa, ông ngoại đi đánh giặc, bà ngoại một nách nuôi đàn con chục đứa có than khổ tiếng nào đâu…”. Má cũng biết chuyện “ăn theo thuở, ở theo thời” và nếu không “hay lam hay làm” thì dù giàu hay nghèo cũng là chuyện của em mình. Hay như những cái gàu múc nước, cái cà-vung, cà-bệt… mà bà ngoại hay đương để đựng dừa khô, gạo, muối không còn tiện lợi như cái tay cầm múc nước, cái sọt, cái xô… làm bằng nhựa dẻo vừa đẹp, vừa bền… Những thứ tưởng chừng như lỗi thời đó lại là những vật kỷ vật vô giá mà bà ngoại còn để lại cho con cháu đã bị mợ Út vô tâm vứt đi, khiến má buồn lòng, tiếc nuối.
Cầm chiếc gàu trên tay, ngắm từng cọng dừa như sợi chỉ gắn kết những chiếc lá non lại với nhau, Út biết má đang dệt lại vườn ký ức với hình ảnh người mẹ hiền sớm khuya tần tảo…
N.B

Truyền hình







Xem thêm bình luận