Tôi, một cô gái sống đơn độc nơi phố thị, giữa bộn bề lo toan, chật vật, không gia đình, không thân thuộc. Chiều nay tan ca, nhìn dòng xe đông nghẹt ngược xuôi trên phố, tôi bất giác nhận ra trên ngực áo của mọi người là những đóa hoa hồng. Chợt nhớ ra đã đến lễ Vu lan! Cảm xúc trống vắng, nghe nhói nơi tim mình một nỗi đau...

Tôi cùng dòng người chiều nay đổ về ngôi chùa lớn của thành phố. Trong không khí kính cẩn, thiêng liêng với nghi ngút nhang đèn và tiếng kinh kệ, lòng tôi nghe nhẹ như không. Bước vào chùa, những cô gái trong chiếc áo dài trắng tinh khôi cầm trên tay giỏ hoa đầy vội cài lên ngực tôi đóa hồng đỏ khi tôi chưa kịp nói gì. Xung quanh tôi, những người cài hoa hồng đỏ thì vui tươi, còn những người với đóa hồng trắng thì suy tư, mắt ngân ngấn lệ. Đi trong đoàn người, trên ngực cài đóa hồng đỏ, nhưng trong tôi là những nỗi nhớ và day dứt bủa vây.
Cài nhầm đóa hồng thôi mà có quan trọng gì đâu giữa một rừng người đi lễ. Nhưng sự nhầm lẫn ấy mang đến có tôi cảm giác vừa hạnh phúc, vừa xót xa. Tôi ước gì đóa hoa ấy không cài nhầm trên áo tôi mà là sự thật để tôi vẫn còn mẹ ở bên, để mùa Vu lan năm nay tôi được cầm bàn tay mẹ đi lễ. Tiếng chuông chùa làm tôi bừng tỉnh sau những hồi tưởng và ước mơ. Tôi nhận ra cuộc sống không như mơ ước, tôi đã không còn mẹ, tôi đang bước đi đơn độc trong ngày lễ đông chật người. Tôi đã không thể được nắm bàn tay gầy của mẹ và hôn lên tóc mẹ, nói rằng “con yêu mẹ”. Lúc mẹ còn sống, tôi chỉ là một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới, chưa làm được việc gì để đền đáp công ơn trời biển của mẹ.
Cài nhầm một đóa hoa, ngộ nhận mình còn mẹ, nhưng lại thấy hạnh phúc lạ thường. Rồi khi nhớ ra, tôi mới đắng lòng vì trong cuộc đời sương gió này tôi đã mãi mất mẹ.
PHI TRANG

Truyền hình







Xem thêm bình luận