Bà nội tôi không giàu có, không nhiều của ăn của để, nhưng thứ mà bà dư dả chính là những tài sản bà tích cóp trong… chái bếp của mình. Nồi niêu, xoong chảo, chén, tô, dĩa… Nhiều món chắc tuổi thọ còn lớn hơn tôi, đến đời con cháu của tôi, nó trở thành đồ cổ hổng chừng!
Hồi còn nhỏ xíu, chắc ý thức được là thân phận con gái, nên tôi thường chui vào chái bếp của nội mỗi khi nhà có đám tiệc, giỗ quảy. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra cái gian nhà đặc biệt ấy, nó bình dị mà thân thương đến lạ. Cái góc bếp của nội ngăn nắp đến mức chắc nhắm mắt cũng tìm được món đồ cần tìm. Tôi nhìn những cái móc nhỏ xíu treo nồi, thau, rổ theo thứ tự từ lớn đến bé và những hũ nhựa nhỏ xinh đựng phụ gia chế biến các món ăn mà thán phục cái tài khéo léo của nội. Kể từ đó, trong mắt tôi, nội trở thành hình mẫu người phụ nữ lý tưởng, dẫu chỉ là một nội tướng quanh quẩn ở chái bếp trong nhà.
Tài sản nội để lại cho thiếm Út tôi bây giờ là cái tủ chén kiểu. Chén kiểu của thời xưa mỏng, nhẹ và bóng hới. Cho nên mẹ tôi thường “so bì” rằng: “Thiếm Út con được hưởng nguyên gia tài… đầu bếp của nội. Nó không phải đắt đỏ gì, nhưng hiếm có lắm nghen con”. Dẫu chỉ là những vật dụng vô tri, song chúng chứa đựng biết bao kỷ niệm. Những lần nội tổ chức đám giỗ, chú bác, cô dượng, anh em tề tựu đông đúc, bưng chén cơm cùng ngồi ăn hàn huyên tâm sự, cái tình thân ruột rà, huyết thống là đây. Nội nhìn đàn con cháu mà cười nụ cười hạnh phúc. Cánh phụ nữ ăn xong thì gom nhau ra sàn lãn ngồi vừa rửa chén, vừa rổn rảng chuyện nọ chuyện kia, chuyện con Út nhà bác Tư hàng “băm” rồi mà kén cá chọn canh hổng chịu lấy chồng, chuyện con Hai nhà chú Bảy học hành đỗ đạt…
Chái bếp trong nhà nội tôi chắc cũng giống như bao chái bếp ở những vùng nông thôn, nó không đơn giản là không gian để những người nội trợ nấu nướng, mà còn là nơi thể hiện cái phẩm hạnh trong chữ “công” của người phụ nữ. Với tôi, nó còn là nơi để tình cảm gia đình thêm gắn kết, yêu thương.
Nhật Quỳnh

Truyền hình







Xem thêm bình luận