Má bệnh, cảnh nhà trở nên… lu bu hơn bao giờ hết. Dù thay phiên nhau, đứa này ở bệnh viện chăm má thì đứa kia ở nhà lo chuyện chợ búa, nấu nướng, giặt giũ… nhưng phải “vắt chân lên cổ” chạy mới làm xuể. Vậy mà, cũng ngần ấy công việc, không hiểu sao, chỉ mỗi mình má lại có thể đảm đương, chu toàn tất cả để mấy đứa con, sáng cắp cặp đi làm, trưa về đã có canh nóng, cơm dẻo, cửa nhà sạch sẽ, gọn gàng…

Càng nghĩ càng thấy có lỗi, có tội với má. Bạn bè chơi chung nhóm, món “ruột” của từng đứa, khẩu vị ra sao đều biết tuốt; trong khi đó, má thích hay không thích ăn món gì, mấy đứa con của má hoàn toàn không biết. Thỉnh thoảng có đứa nào đi công tác xa nhà, gọi điện về hỏi má thèm ăn món gì để mua thì y như rằng, câu trả lời của má lại là “truyền khẩu” từ đứa khác. Ở nhà cũng vậy, buổi sáng - trước khi đi chợ, má đều hỏi: “Bữa nay, tụi con muốn ăn gì để má nấu?”… Mấy đứa con vô tư riết thành quen, cứ xem đó là trách nhiệm, là việc mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải thế. Để rồi hôm nay, chợt giật mình nhận ra mình đã quá vô tâm với má.
Được dì Hai mách nước là má rất thích ăn cháo cá, ngặt nỗi, tháng này rất khó kiếm cá lóc đồng. Sực nhớ đến món cháo cá hồi hôm trước có dịp ăn qua ở nhà nhỏ Thy với lời “quảng cáo”: giúp bồi bổ, tăng cường sức khỏe, Út liền xách xe chạy ù vào siêu thị. Cầm mấy miếng phi-lê cá hồi, Út tiếp tục “cầu cứu” dì Bảy - mẹ nhỏ Thy. Ở đầu dây bên kia, giọng dì Bảy xởi lởi: “Con ngâm gạo (tùy ý thích mà có thể cho thêm một ít nếp), đậu xanh (loại không vỏ) trong nước ấm một lúc rồi vo sạch. Thịt cá hồi thái nhỏ, ướp với gừng (giã nhuyễn), tiêu và một chút bột nêm. Nấu nồi nước sôi, cho xương cá hồi (hoặc xương heo) vào với một ít muối. Hầm xương khoảng 30 phút, lọc lấy nước để nấu cháo. Cho dầu ăn vào chảo nóng, cho gừng xắt sợi vào phi thơm, tiếp đến cho cá vào xào chín...”.
Nước mắt Út chực rơi khi nghe má nói: “Tội nghiệp “cục cưng” của má bữa nay phải vô bếp... Để má thử xem… Mùi cháo nếp thơm lừng quyện lẫn với mùi hành lá, ngò rí, vị ngọt ngon của thịt cá hồi, xương heo, vị cay nồng của gừng, của tiêu cho vị ngon khó tả... Ăn hết chén cháo này, má kêu bác sĩ cho xuất viện vì thấy khỏe hẳn ra… Má về để còn lo cho tụi con nữa chứ”.
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận