ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 8-2-25 03:46:29
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chén thuốc

Báo Cà Mau Chín Hột cầm chén thuốc, tay run lẩy bẩy. Thầy Hai nói, uống chén thuốc này xong, răng rụng, mắt mờ, chân tay quìu quặt, sau này ăn cơm còn khó huống hồ cầm súng. Kệ, miễn là không cầm súng bắn vào đồng đội của mình, đồng bào của mình, cái mạng này coi như bỏ. Ực một cái, Chín Hột đập bể luôn cái chén, ngồi thụp xuống gốc cây dừa mé sau chòi nhà.

Chín Hột cầm chén thuốc, tay run lẩy bẩy. Thầy Hai nói, uống chén thuốc này xong, răng rụng, mắt mờ, chân tay quìu quặt, sau này ăn cơm còn khó huống hồ cầm súng. Kệ, miễn là không cầm súng bắn vào đồng đội của mình, đồng bào của mình, cái mạng này coi như bỏ. Ực một cái, Chín Hột đập bể luôn cái chén, ngồi thụp xuống gốc cây dừa mé sau chòi nhà.

Rồi chiến tranh đi qua, trong lý lịch của ông Chín có ghi rõ giai đoạn làm lính nguỵ, không gây nợ máu. Chưa đầy chục chữ mà thằng con trai duy nhất của ông “ba chìm bảy nổi” đến tận bây giờ. Lúc sầu đời, nó về nhậu với ông rồi nói, “cán bộ trơn” như con làm hết đời cũng tới vậy thôi ba. Ông Chín ngẫm nghĩ về cái thân còm cõi của mình, nhìn thằng con thất thểu mà chạnh lòng.

Minh hoạ: HOÀNG VŨ

Năm Mậu Thân, ông Chín cùng Ba Rèn được một ký giả chiến trường người Nhật chụp cho một bôi ảnh để gọi là kỷ niệm. Ba Rèn hy sinh sau bức ảnh 3 ngày, còn mình ên ông Chín sống dai dẳng, èo uột tới bây giờ. Chín Hột khi đó mới hoạt động ở ấp, tụi giặc đổ quân lùa thanh niên đi lính, Chín Hột chạy không kịp nên mặc quần tà lỏn bị hất lên trực thăng đem đi. Hành quân đâu hai ba lượt gì đó, thấy Chín Hột có vẻ “nguy hiểm”, tụi giặc gom thành một nhóm riêng có “giám sát đặc biệt”. Một buổi sáng đẹp trời, Chín Hột bỏ chạy, vô tuốt miệt U Minh gặp thầy Hai xin chén thuốc. Ði lính có nhiêu đó, chén thuốc có chút xíu, đời ông coi như xong, vậy mà đau nhất là còn liên luỵ tới thằng con ông.

Một bữa, Sáu Tánh, bí thư chi bộ ấp tạt vô hỏi ông:

- Hồi đó chú Chín có gây nợ máu gì không, đi lính bao lâu, lý lịch xác minh cho thằng em giờ khó khăn quá.

- Tao vậy đây mà nợ máu, ác ôn gì mầy.

- Rồi, để tụi con xác minh tiếp.

- Cả chục năm rồi xác minh nữa hả…

Khi tất cả coi như bế tắc, đột ngột thằng con ông về báo tin được đứng vào hàng ngũ của Ðảng, điều mà cả cuộc đời ông chưa làm được. Nghe tin này, ông quày quả thắp nhang trên bàn thờ Bác Hồ, bàn thờ tổ tiên, thấy rằng mình sống không thẹn với lòng thì cuối cùng sẽ có được kết quả tốt. Giờ mắt mờ hơn, tay chân yếu hơn, thân thể hom hem, ông nghĩ đến cái vị chát lợ, tanh rình của chén thuốc năm nào. Thấy vậy mà đã cứu sống cả đời ông, đời con ông.

Bữa liên hoan, bí thư chi bộ ấp có lại, nói rằng chủ trương của Ðảng có nhiều thay đổi, Ðảng luôn ghi nhận cống hiến, nỗ lực của mọi quần chúng ưu tú, nhà ông Chín may mắn có được người con kiên trì, bền bỉ và được đứng vào hàng ngũ của Ðảng là xứng đáng. Riêng phần ông, không vì quá khứ mà tự ti, lệch hướng. Ông Chín nghĩ, xưa giờ ông không tự ti gì cả. Thân hình lực điền vì chén thuốc mà ra hom hem như bệnh lao, cái “quá khứ” đâu mấy mươi ngày ông luôn kháng cự và cuối cùng là bỏ trốn. Trốn rồi nó vẫn đeo đẵng mấy chục năm và nếu không có gì thay đổi là sẽ cả cuộc đời. Bữa liên hoan này ông mừng cho con, mừng cho mình vì trong đời không cầm súng bắn vào đồng bào, đồng đội của mình.

Bữa nọ, nhiếp ảnh gia người Nhật chụp tấm hình khi xưa có tìm tới ông, thấy người Nhật theo năm tháng không mấy thay đổi, còn ông thì già quá thể. Người Nhật lớn hơn ông đâu 10 tuổi mà nhìn vẫn trẻ. Người Nhật nói trở lại để tìm kiếm những ký ức về chiến tranh. Nhìn ông Chín, nhìn tấm hình, hỏi đi hỏi lại có phải đúng người không, ông Chín gật đầu hờ hững. Ông chỉ Ba Rèn nói hy sinh rồi. Giặc bắt đập đầu, nhận nước, mổ bụng, được công nhận liệt sĩ.

Không vợ, không con, bàn thờ không có hình ảnh chi cả. Người Nhật vội vàng đem tấm hình qua nhà Ba Rèn, lấy hình đó cho thằng cháu gọi bằng ông chú thờ. Mở tiệc như làm đám ma lần nữa, bù lại hồi xưa chỉ mấy tấm ván tạp, đôi chiếu mang theo. Người Nhật mời ông Chín ly rượu, ông Chín nói giờ uống thuốc Nam được chớ uống rượu không nổi. Thằng cháu thờ Ba Rèn cầm lấy ly nuốt cái ực, nước mắt lưng tròng, nó đâu biết Ba Rèn ra sao, mà thiệt ngộ nhìn nó lúc này giống Ba Rèn như đúc.

Thằng con về nói được thăng chức, ông mừng cho nó, nhưng ngó bộ nó xông xênh, ăn nói mạnh mồm mạnh miệng hơn trước. Nghe vợ nó lằng nhằng đi sớm về khuya, nghe đồn có mèo có phở ở ngoài đường. Ông nói, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng, con làm gì cũng xứng đáng nghen. Nó dạ ừ bâng quơ rồi lao đi như thiêu thân. Nó nói ba lo uống thuốc đi, lo chi mấy chuyện đó. Ðùng một cái, vợ nó đánh ghen, nó bị bắt tại trận. Tổ chức xử lý. Còn ông thì đôi mắt mù hẳn. Một bữa, nó quảy ba lô về nói ở luôn làm ruộng với ông. Ông nói, vườn phía sau tính luôn chỗ nằm của má mầy được ba công, mầy làm gì thì làm. Ông hỏi nó, cháu ông đâu, nó nói mẹ nó nuôi, nó làm ruộng cấp dưỡng. Ông thở dài, mầy nuôi mầy không nổi còn nuôi ai. Nó chậc lưỡi, sướng có chút xíu mà “banh ta long” hết.

Bữa bí thư chi bộ ấp ghé lại, ông Chín kêu thằng con làm gà mời nhậu. Anh hỏi ông không uống thuốc nữa sao mà uống rượu. Ông nhướng mắt, thuốc cũng uống rồi, thuốc làm mình bệnh, thuốc chữa bệnh, thôi thì bỏ hết để uống rượu coi có khác không. Anh bí thư quay qua thằng con, nói chú làm trên tỉnh quen rồi về mần ruộng chắc khó chịu lắm hả, bây giờ tui tính chú tiếp anh em công tác ở địa phương, mình cống hiến thì nhiều cách lắm. Vậy là từ bữa đó, thằng con ông đi tối ngày, nó nói, ngẫm ra làm cán bộ cơ sở cực thiệt.

Bẵng đi mấy năm, một lần nữa nó thông báo sẽ tổ chức liên hoan kết nạp lại. Lần này phức tạp hơn nhưng nó đã chín chắn hơn. Ông lại lật đật khấn vái tổ tiên, thành kính trước di ảnh của Bác, mong rằng thằng con biết đâu là đường tối, đường sáng để đi. Ðùng một cái, vợ thằng con trở về mặt mày tiu nghỉu, rủ thằng con về lại sống chung, ở đâu cũng được, miễn có cái chòi và ba trái tim. Thằng cháu của ông đi học, hứa với ông nội sau này làm bác sĩ chữa bệnh mù mắt, kiếm thuốc uống cho ông mập lên. Ông Chính lại lọ mọ nấu thuốc Nam uống.

Thằng con dần dần được cất nhắc lên vị trí chủ chốt của xã, được Nhân dân tín nhiệm. Nó làm đâu trúng đó, 3 công đất của ông đẻ ra được gần 30 công. Con dâu thành phố của ông nuôi heo mau lớn, cháu nội ông học giỏi giấy khen đều đều. Tuy nhiên, ông cảm thấy trong người mình có điều bất ổn. Ông kêu thằng con lại, nhắn nó nhớ lấy bài học trước đây, tiếp tục sống, lao động, cống hiến như thời gian qua, yêu thương vợ con. Nó bưng chén thuốc cho ông, ông không bưng nổi, cố hé miệng, nhưng thuốc cứ trào lên mũi, lên mắt. Ông khó thở và sau đó thấy một vùng sáng bừng lên phía trước. Thằng con lỡ tay làm rớt bể cái chén, nó ôm ghì lấy người cha còm cõi, mù loà, những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy sâu tận trong tim…

Truyện ngắn của Phạm Quốc Rin

Những người “dệt” mùa xuân

Ðối với văn nghệ sĩ, mùa xuân vốn là đề tài vô tận. Qua cảm xúc của mình, họ đã "dệt" nên những sắc xuân rực rỡ, đầy sức sống và rất riêng trong các tác phẩm thi ca, nhạc hoạ.

Mâm cơm ngày Tết

Quê tôi ở Bạc Liêu, giáp bán đảo Cà Mau của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi thấy mâm cơm ngày Tết quê mình cứ hằn sâu trong tâm khảm, đi đâu, làm gì cũng nhớ khi mấy ngọn gió chớm xuân len lỏi kéo về.

Về nơi phù sa

Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa "chữa lành". Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng “nghe nói Cà Mau xa lắm”. Tôi và Mẫn học cùng khoá ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.

Nhớ thời diễn hài ở Miền Tây

Hài là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả nói chung và người dân miền Tây nói riêng vào thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Thế nên, cứ đến tết Nguyên đán, bà con lại mong ngóng các đoàn về quê biểu diễn, với những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng, để ngày Tết được cười “thả ga”.

Khơi nguồn cảm hứng

Trong thế giới đầy biến động của nghệ thuật, có những nghệ sĩ không chỉ chinh phục trái tim công chúng bằng những tác phẩm tuyệt vời mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Một trong số đó là Hoạ sĩ Lý Cao Tấn.

Khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ

Sáng 26/1, tại sân quần vợt Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch khai mạc Hội thi lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, TP Cà Mau, các doanh nghiệp, các đội lân sư rồng, các câu lạc bộ võ thuật trong tỉnh và hơn 800 người dân đến xem và cổ vũ.

Bé vui Tết xưa

Những ngày giáp tết Nguyên đán, tại các trường mầm non, không gian ngập tràn sắc xuân với hình ảnh đặc trưng của phiên chợ quê như: thúng, nia, bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, cành mai, cành đào, câu đối đỏ...

Xuân Quê hương 2025-Gắn kết kiều bào với nhân dân trong nước

Tối 19/1, Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2025 với chủ đề “Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới" - chương trình thường niên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trên toàn thế giới đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Danh hài Hồng Tơ - Nhớ thời hoàng kim tấu hài Tết

Danh hài Hồng Tơ không giấu sự tiếc nuối khi thời hoàng kim của tấu hài qua đi, khiến cái Tết cũng đôi phần vơi bớt không khí rộn ràng.

KHI THÁNG CHẠP VỀ

Ai thả chút nắng mềm lên tháng Chạp Mà ngày như chìm giữa khoảng trời đông Sương sớm vẫn ngủ vùi trong ngọn bấc Cho người còn khoe áo lạnh cuối năm