“Chị về bên ấy làm dâu/ Chiều mưa hai họ đón nhau buồn buồn”.
Mỗi lần đọc hai câu thơ này, lòng em lại xốn xang. Dù rằng có buồn, nhưng người con gái nọ còn được hai họ tiễn đưa, đón đợi. Còn chị thì lại một mình khăn gói về nhà em làm dâu vào một chiều mưa hờ hững. Nhìn vào mắt chị khi ấy, em thấy những giọt nước long lanh chực tuôn trào. Nhưng không hiểu sao, chỉ với mấy cái chớp mắt của mình, chị đã lùa chúng vào trong đôi mắt màu chiều thăm thẳm. Giờ đây, khi nghĩ về ánh mắt ấy, em thấy nghẹn ứ ở tim mình.
Ngày đó, lúc vừa nhìn thấy dáng chị thấp thoáng trước hàng râm bụt, em đã tự hỏi mình những câu hỏi mà nếu khi ấy chị nghe, chắc chị sẽ đắng lòng: “Sao cô dâu không mặc áo cưới? Sao nhà mình không đèn kết, hoa giăng, không rộn ràng pháo nổ đón dâu ngoài đầu ngõ?”…
Vì muốn nhìn rõ mặt chị, em đã cố tình đứng ngay hàng ba trước. Nhưng chị có bước vào nhà em bằng lối ấy đâu. Mẹ dắt chị vòng bên hè để vào nhà bằng cửa sau trong tiếng xầm xì của người quê, kẻ chợ. Chị cúi đầu bước ngang qua những lời lẽ thị phi, mỗi bước chân đi, em nghe chừng nặng trịch. Em thấy nước mắt mẹ đã rơi, đôi mắt của cha cũng hoe hoe đỏ, anh Hai thì nắm chặt bàn tay nhỏ bé của người vợ không cưới xin. Lòng chị chất chứa tủi hờn, rồi thì lòng anh cũng thấy nhiều ray rứt.
Biết làm sao khi nhà em nghèo nên cha chị không kết sui gia. Cũng tủi lắm khi anh em kém tài nên mẹ chị không ưng chọn rể. Buồn không chị khi trong đời đã bao lần nghe tiếng pháo vu quy của kẻ quen, người lạ, đến lượt mình, chị chỉ nghe được tiếng lòng nức nở từng cơn? Giá mà ngày đó chị khóc, chắc em bây giờ sẽ không xót xa nhiều đến vậy. Đằng này, chị cứ gượng vui trên nỗi buồn chỉ riêng chị biết nó mênh mông, da diết đến nhường nào.
Xứ biển quê chồng với những sáng bụi mù, những chiều nắng gắt đã làm hao gầy dáng chị. Nhà lá cùng bao đêm gió thốc, biển gào càng khiến mắt chị quầng thâm. Sợ thiếu gạo, nửa đêm, chị phải đi sạt sò, mò cua, bắt ốc. Lo hụt củi ngày mưa, chị chèo xuồng đi gánh rơm, chở trấu đến tận khuya. Em lớn khôn từng ngày đâu chỉ nhờ sự cần lao, vất vả của mẹ cha, trong đó còn nhờ chị sớm hôm cơ cực. Tốt nghiệp phổ thông, nhìn cảnh nhà túng quẫn, em mím chặt môi xếp ước mơ vào ngăn vở. Biết được, chị rầy. Mủi lòng, em khóc. Và nước mắt chị rơi…
Chị ơi, mai này, trên vạn nẻo đường em qua, dù rằng sẽ bắt gặp rất nhiều đôi mắt vời vợi, xa xăm, những đôi mắt ấy có thể sẽ neo vào lòng em bao bâng khuâng, khắc khoải. Nhưng riêng với đôi mắt đã từng ướt lệ vì em, đôi mắt thăm thẳm màu chiều của ngày mưa xứ biển, em sẽ lưu vào phía ngực trái của mình một vết khắc màu son.
Kim Ngân

Truyền hình







Xem thêm bình luận