(CMO) Năm nay, chuyến về nguồn có phần rôm rả, phong phú hơn khi nhiều đơn vị tháp tùng với hội chúng tôi, đó là các đoàn từ nhiều tỉnh kết nghĩa tìm về chiến trường xưa, nơi họ được đồng bào cưu mang, đùm bọc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tôi miên man nhớ về những năm tháng cũ, nhớ nhất là hình dáng má tôi trên chiếc xuồng ba lá. Đặc điểm nhận dạng của bà là lúc nào cũng vấn cái khăn rằn trên đầu, thoăn thoắt mái dầm ngược xuôi trên dòng sông này, chở biết bao thứ cho anh em trong cứ. Thời điểm cuối tháng Chạp, má lại tất bật chuẩn bị quà cho các con ăn tết. Cũng là những món dân dã của người nhà quê như bánh tét, bánh ít, bánh dừa, xôi vị… nhưng rất thơm thảo ở tấm lòng.
Lúc đó, tôi là một đoàn viên nhỏ tuổi, chỉ làm những việc đơn giản do tổ chức phân công, còn má tôi được mọi người gọi thân thương là má Năm . Không biết hồi xưa Hội Mẹ chiến sĩ có bình chọn hội trưởng, hội phó hay không mà mấy cô, mấy dì hay đến hỏi ý kiến má những việc có liên quan đến hội, đến công tác dân vận, binh vận thời bấy giờ.
Tôi còn nhớ khoảng đầu tháng Chạp năm đó, má tôi bận rộn với việc đến từng tổ giao nhiệm vụ chuẩn bị bánh trái cho anh em bộ đội ăn tết, phần má đem nếp đi chà. Gần tết máy chà thường ứ đọng lúa, nếp vì quá tải nên phải lo trước, rồi kiếm dừa khô để dành, chẻ lác phơi khô, củi đuốc để sẵn. Cúng ông Táo xong là bắt tay vào vụ bánh mừng xuân. Nhà tôi được xem là trung tâm, có khi đến 20 người quây quần gói bánh, đến 28 tết là vô cao điểm, chín nồi nào vớt ra, treo lên sào, tối má mang đi. Mỗi tổ gói bánh má đều phân bổ địa bàn để tới Giao thừa bánh đến tất cả đơn vị.
Chiếc xuồng ba lá chở mấy thúng bánh len lỏi theo những con rạch nhỏ ngoằn ngoèo, trời nhá nhem là lúc muỗi nhiều như trấu, bám theo khắp người nhưng tay đâu mà xua, mà đập. Trời tối thì đốt cây đèn trứng vịt vặn cao ngọn để ở sạp trước thong thả bơi đi. Nhiều lúc gặp tụi lính còn ém dè dọc đường, chúng kêu lại hăm he, nạt nộ, má bình tĩnh nói là đi giao bánh cho người ta bán tết, bánh chín trễ nên trời tối cũng phải đi... Thấy hợp lý nên chúng cho qua.
Tình quân, dân. Ảnh: Tư liệu |
Công việc của má tôi nói thì đơn giản vậy, nhưng má đã miệt mài cả chục năm với nhiệm vụ của một người dân bình thường ủng hộ cách mạng bằng cách mang hương vị ngày tết đến với những đứa con xa nhà. Không chỉ có thế, má còn sưởi ấm sự trống vắng không khí gia đình của anh em bằng những lời hỏi han ân cần, căn dặn chu đáo. Má còn nhớ cả sở thích của nhiều chiến sĩ: “Thằng Bình thì thích nhân chuối, thằng Lập ưa nhân đậu, thằng Bảy đòi nhân dừa nên năm nào má cũng làm đủ thứ cho tụi nó vui…”.
Má cũng tranh thủ thời gian làm những món dành riêng cho thương binh để anh em tẩm bổ, không chịu gởi ai mang tới, đích thân má đến từng giường bệnh thăm hỏi, trao tận tay từng người.
Chuẩn bị Chiến dịch Hồ Chí Minh, má tôi không khác gì một người lính, trên tay không cầm súng nhưng cũng nằm trong biên chế, là người mẹ của bộ đội giải phóng phục vụ chiến dịch với tâm thế “giành thắng lợi hoàn toàn”.
Hơn 10 năm, với chiếc xuồng ba lá má tôi đã xuôi ngược hàng vạn lần trên những dòng sông nhỏ, quanh co. Hay len lỏi qua các con rạch lẩn khuất trong những rặng cây rừng, áo thấm mồ hôi theo con nước ròng, nước lớn…
Những dòng kênh nhỏ hẹp, quanh co giờ đã được cải tạo đôi phần cho những vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Còn một số nơi vẫn giữ nguyên hiện trạng nhưng giờ đây tất cả xóm làng đều khởi sắc, chiến trường xưa giờ đã khoác lên mình cái tên của thời kỳ kinh tế phát triển: Nông thôn mới!
Những gia đình chí cốt xưa kia đã vươn lên bằng sức lao động, cần cù, sáng tạo nhờ có sự định hướng, hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt là gia đình chính sách đã có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn trung bình của người dân trong vùng. Nhiều năm trước đây mọi người thấy tàu đò chở hàng hoá về đây để cứu trợ người nghèo, nay những chiếc tàu cao tốc hay vỏ lãi trọng tải lớn chở hàng về đây không phải cho người nghèo nữa, mà là những phần quà nghĩa tình của những người được bà con cưu mang, đùm bọc. Những đứa con của má Năm trở về để tri ân, để tưởng nhớ!
Tết nay chúng con lại trở về dòng kênh năm cũ, bóng nước như còn in dấu bà mẹ chiến sĩ vấn chiếc răn rằn lên mái tóc hoa râm, đẩy từng mái dầm về hướng những đứa con có cái tên chung: Bộ đội Cụ Hồ.
Dòng sông nhỏ, những con kênh… đã trở thành dòng nhớ, luôn chở nặng ân tình xuôi - ngược thời gian./.
Lê Ngọc