Chủ nhật, 5-7-26 17:36:28
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chiếc xe chở niềm vui

Báo Cà Mau

Sáng sớm, trời thật đẹp, trong như được lắng lọc. Nắng lao xao trên những tán cây, một vài ngọn gió vắt ngang qua buổi chớm thu. Chim líu chíu trên sân chen lẫn tiếng cãi vã của một vài đứa nhỏ. Chúng không phải ở trước sân đón nắng sáng, mà là trong… tiệm Internet. Còn sớm như vầy mà chúng đã có mặt, chí chóe về cái hời hợt và vụng về của đứa vừa làm “cả đội” thua trong một trận game.

Vừa lúc một chiếc xe tải con chạy ngang ngoài đường lộ, thu hút ánh nhìn của tụi nhỏ bằng dòng chữ đặc biệt dán phía sau xe: “Xe này chở niềm vui của trẻ con”. Chiếc xe như bừng dậy niềm đam mê, tôi thấy trong mắt chúng là nỗi háo hức mong chờ. Nhưng nỗi mong chờ đó lại ngắn ngủn, tụi nhỏ lại bị hút hồn vào chiếc máy vi tính đang sáng đèn kia, háo hức cho một trận game mới. Để mặc cho chiếc xe tải lặng lẽ đi qua, tung khói bụi mờ ảo, hòa vào nắng sớm lung linh. Chẳng biết chiếc xe đi về đâu, nhưng nó đã xoáy vào óc tôi những suy nghĩ mông lung, những thắc mắc tôi chưa thể giải đáp.


…Mấy chữ đề trên xe làm tôi nhớ lại cảnh quen quen. Bữa trưa trốn ngủ, tôi hay chạy ra sau hè chặt tre, hì hụi với vài đứa khác làm ống thụt. Tái hiện lại cảnh chiến chinh, coi như ống thụt là súng. Thêm mấy viên đạn làm bằng giấy tập ngâm nước, ngắt ra vo tròn tròn cỡ đầu đũa ăn. Mỗi phát đạn bắn ra, nghe cái “bụp”, giòn tan. Và một trận cười rền vang khi có đứa “tử trận”, viên đạn bắn vào mặt, bẹp ra những vụn giấy đầy nước. Lúc đó tôi chợt tự hỏi lòng: “Không biết chiếc xe này có chở món “vũ khí” cực oách đó của tôi không nữa?”.
Hay chiếc xe chở những cánh diều, nhuộm đỏ bằng màu nắng chiều, hiu hiu gió trên khắp các cánh đồng khô gốc rạ. Những cánh diều tự làm, chạy hoài mà chẳng chịu bay lên. Đến khi có bàn tay uốn nắn của ba, chuốt lại những thanh tre, con diều mới chịu ăn gió mà vùng vẫy trên bầu trời. Nghe sung sướng, nhìn con diều bay đến quên cơm chiều, trời tối mịt mới về tới nhà tắm rửa.
Hoặc cũng chỉ đơn giản là những trái ổi, trái cóc, và chiếc xe đang chở những thứ quả thôn quê ấy thì sao! Cũng có thể lắm chứ, vì hồi còn nhỏ, chúng đã là niềm vui của tôi và của bọn bạn tôi nữa. Còn gì thích bằng việc ngồi vắt vẻo trên cây, một tay cầm trái ổi đang cạp dở, một tay vịn vào thân cây và mắt thì dáo dác tìm trái chín khác. Ờ, đôi khi niềm vui lại nhỏ nhoi quá đỗi, chỉ cục đường phèn, cái mọng dừa khô… cũng đủ làm bọn trẻ cười tít mắt.
Tôi lại nghĩ, nhiều khi là một “thế giới những con vật” cũng không chừng. Khi đó trong xe sẽ có con dế lửa kêu “réc réc, réc réc” (xòe cánh vàng óng mê mắt bọn trẻ con); có con cu gáy “cruu… cruu”…; có con chuồn chuồn để trẻ con có thể rón rén chụp đuôi (chuyền tai nhau nhờ có chuồn chuồn cắn rốn mà biết lội); có chú chó mực, chó phèn trung thành với người chủ nhỏ…
Có một khoảng sân rộng trước ngõ, tha hồ cho các trò đuổi bắt trốn tìm. Một cánh đồng đang vào mùa đốt rơm rạ, khói đốt đồng phả vào mặt ngây ngây cho tụi nhỏ xà quần làm bụt làm tiên. Hay chiếc xe chở một ngày rằm nào đó, tụi nhỏ thách đố nhau chơi trò… “ma lon” phía sau hè tối mịt mù. Chẳng thấy ma cỏ gì mà vẫn bán sống bán chết chạy, rồi còn bảo con ma đã cốc cái lon vào chân tao, đau điếng. Và còn cả những câu chuyện cổ tích từ bà, những câu chuyện thuở nảo thuở nào, xa xăm quá đỗi…
“Niềm vui” cũng có thể là những dòng chảy miên man bên dòng sông thơ ấu. Một dòng sông vừa trong vừa mát, có gió thổi dạt vào đám lục bình, trôi phiêu diêu… Và ở mé con sông là một hàng dừa nước, vài cây còng già cỗi, nghiêng mình ngắm nghía bộ mặt già nua dưới nước. Chốc chốc thấy con cá cắn câu, nhìn niềm vui trẻ thơ của chúng tôi, hàng cây cười. Cười run lên, vô tình làm rớt vài cái lá xuống mặt nước. Nhẹ nhàng trôi…
Liệu chiếc xe có chở nổi…?
Có lẽ món hàng quá nặng và chỉ chiếc xe ký ức mới chấp nhận chuyên chở mà thôi. Chiếc xe đó, chạy ròng rã trong đầu tôi với nỗi buồn hiu quạnh. Tôi cứ sợ một ngày, vì một sự cố nào đó chiếc xe sẽ dừng lại và bị cát bụi thời gian vùi mất dấu.
Hôm nay, chiếc xe tải con với dòng chữ đặc biệt, đã làm tôi nhọc nhằn nhớ, nghĩ, rồi thấy lo sợ. Lỡ như sau cánh cửa toàn là sách vở, những con số, và người ta vẽ nguệch ngoạc khô khan lên đó mặt cười và chữ “học vui” (hay “vui học”). Lỡ như sau cánh cửa chỉ có những bộ game “sinh động hấp dẫn”. Lỡ như là mấy món đồ nhựa xanh đỏ độc hại, mấy món quà vặt nhuộm phẩm màu cũng độc hại, những không gian thường hay đóng kín buộc trẻ con chơi một mình. Nếu chở mấy món hàng như thế, chiếc xe có được gọi là chở - niềm - vui?
Ừa thì cho là xe chở niềm vui, nhưng không biết những niềm vui ấy sẽ được mang đến cho trẻ con hay xe chất đầy niềm vui tuổi thơ vốn có để chở đi thật xa, xa mãi… 
VÕ ĐĂNG KHOA

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG

Gia đình - Nơi yêu thương bắt đầu, nơi hạnh phúc được gìn giữ

Bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hoá dân gian cho phát triển du lịch

Trong Quy hoạch tổng thể Cà Mau đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định mục tiêu chiến lược và mang tính xuyên suốt chính là tập trung vào “bốn trụ cột” kinh tế đột phá gồm: Xây dựng hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển và liên kết vùng; đưa kinh tế biển trở thành ngành mũi nhọn; xây dựng nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, công nghệ cao; và cuối cùng là phát triển dịch vụ - du lịch xanh, bền vững, mang đậm bản sắc địa phương. Trong đó, “trụ cột” về du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng mang tính đa ngành, góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước.

"Phim trường thiên nhiên": Cơ hội quảng bá du lịch, văn hoá Cà Mau

Những năm gần đây, Cà Mau liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn. Từ những cánh rừng ngập mặn trải dài ở Năm Căn, vùng Ðất Mũi mênh mang sông nước đến Khu Di tích lịch sử quốc gia hòn Ðá Bạc đầy dấu ấn lịch sử... tất cả đang dần trở thành “phim trường tự nhiên” giàu tiềm năng của miền Tây Nam Bộ.

Nguyễn Ngọc Cung - Một đời vì cách mạng, một đời vì nghệ thuật

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, vui mừng báo tin, quyển sách “Nguyễn Ngọc Cung - Nghệ sĩ cách mạng tài ba” đã chính thức ra mắt công chúng. Tôi hiểu, niềm vui ấy với ông thật lớn, bởi đó là sản phẩm kết tinh từ biết bao công sức, tâm huyết và cả hành trình dài nỗ lực.

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.