Chiều đồng quê, tựa mình lên thềm cỏ non để ngước mắt nhìn trời xa dịu vợi. Tuổi thơ dù đã qua, nhưng tôi tưởng như tất cả chỉ mới hôm nào khi còn thấy bọn trẻ tụm bảy tụm ba thi thả diều ngoài cánh đồng trơ rạ.
Cánh đồng ấy nhắc nhớ về mùa gặt cũ quê mình. Mỗi sáng tinh mơ bà con lại loay hoay ra đồng gặt cho xong để kịp về trước khi trời nắng lên đỏ lửa. Lúa được mùa, trên môi người người đều nở những nụ cười tươi, những nụ cười bình dị hiền hòa mà tôi có đi đâu cũng chẳng thể nào tìm được. Trên cánh đồng vàng trĩu, dẫu vai áo đẫm mồ hôi nhưng bà con vẫn không quên trao nhau tiếng nói ân tình, chẳng quên cất lên mấy câu hò trong veo tha thiết. Dẫu trong gian khó, người dân quê tôi bao đời nay vẫn chẳng sờn lòng. Cơn nắng hè còn non đến lạ, tiếng sơn ca lảnh lót sau thềm, chúng len lỏi qua từng khu vườn nhỏ, từng góc sân thưa khi mẹ đã tỉ mỉ làm cho thật bằng phẳng để đợi lúa về đầy sân.

Mùa gặt xong, cánh đồng ấy trơ mình ngủ vùi dưới nắng hè gắt gỏng. Chiều qua, cánh đồng như bừng tỉnh khi chợt nghe tiếng đàn trâu về, trên lưng trâu lúc nào cũng vang vọng tiếng sáo diều ngân nga, khi dứt đi lại có khúc đồng dao, tiếng trẻ thơ í ới gọi nhau… tất cả có khi xen kẽ, khi đồng điệu làm cánh đồng khô không ngớt những thanh âm vui vẻ, thân thương của quê nghèo.
Có mấy hôm về quê sau những lần đi học xa nhà, tôi chạy tìm ông giữa cánh đồng nghi ngút khói, ông dạy tôi làm rơm con cúi, dù cố gắng mấy cũng chẳng khéo bằng ông. Gắn bó với đồng quê gần mấy chục năm ròng, ông đã quen thuộc từng lối đi, làm hết từng công việc mà người nông dân phải làm. Mỗi bận theo ông đi đốt đồng là tôi được nghe những câu chuyện ông kể về ngày xưa, được ông chỉ cho tôi cào và gánh rơm sao cho gọn. Khói vương dài theo ngọn gió chiều bảng lảng, về chốn thị thành, khói vẫn ấp ôm tôi như ngày còn cùng ông bước lê trong chiều nhá nhem hôm ấy.
Đời đã qua mấy bận bể dâu, trong giấc mơ tôi còn thấy mình trên lưng trâu về cùng chúng bạn, còn được nghe khúc đồng dao dỗ dành giấc ngủ. Mọi thứ giờ thay đổi nhiều, gần nửa đời người cũng bỏ lại sau lưng. Lũ trẻ ngày đó giờ chắc cũng từng bước qua những bến bờ, nếm những đắng cay và nguôi ngoai trước những buồn - vui, được - mất. Quê nhà vẫn còn đó nhưng tuổi thơ chẳng một lần về lại.
HỨA PHÁT ĐẠI
(Giáo viên Trường THCS xã Phước Long, huyện Phước Long)

Truyền hình







Xem thêm bình luận