Sau một lúc bỏ chạy tán loạn vì bị lực lượng quản lý đô thị phường “truy quét”, hàng chục xe đẩy, hàng gánh, thúng, xịa… lại được người bán đưa về “chỗ cũ”. Như không có việc gì xảy ra, người bán tiếp tục đon đả mời chào, người mua vẫn tấp vào để mua những thứ mình cần.
Dù chỉ là những gánh hàng không lớn, không chia lô, chia vùng, hàng hóa để lung tung, song, các khu chợ chồm hổm lại khá tấp nập. Điều đáng nói là loại chợ này thường nằm gần, thậm chí là cận kề các chợ truyền thống.
Đơn cử, cách chợ Trần Huỳnh vài trăm mét có gần 20 gánh hàng, hộ kinh doanh bán tràn lan trên đường (gần cổng trường THCS Trần Huỳnh). Họ bán đủ các mặt hàng từ rau, củ, quả đến thịt, cá, trái cây… Tấp nập hơn cả là ở khu vực xung quanh chợ Cầu Xáng, chợ Xóm Mới A và chợ phường 1.
![]() |
Chợ chồm hổm - một trong những hình ảnh thường bắt gặp ở các phường trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A |
Cứ vào khoảng 6 giờ sáng, 11 giờ trưa, 5 giờ chiều trở đi là giờ cao điểm của các khu “chợ chạy”. Khách mua hàng chỉ việc dừng xe, nói tên món hàng mình chọn thì trong tích tắc, hàng hóa đã được treo trên xe. Người mua không cần gởi xe, không cần đi bộ mất thời gian.
Trước tình trạng này, không ít tiểu thương ở các chợ truyền thống phải tranh thủ chạy ra ngoài bán. Và quả là hàng hóa bán chạy hơn. Một tiểu thương ở chợ Trần Huỳnh còn tiết lộ, mặc dù ra chợ chồm hổm có nắng nôi, khói bụi một chút, nhưng bán nhanh hơn, có giá hơn. Đó là vì khách hàng chủ yếu là công chức, tranh thủ thời gian đi chợ nên họ không kỳ kèo giá cả, chẳng màng đến cân đong, đo đếm. Không phải là họ không biết, nhưng vì họ không muốn mất thời gian…
Ở điểm “chợ chạy” phường 1, hầu hết đều bán các mặt hàng tự sản tự tiêu, từ cọng rau đến con cá đều rất “hợp ý” người mua. Theo chị Hải Yến, một khách hàng (ngụ phường 1): “Thực tế cho thấy, thực phẩm vệ sinh, an toàn hiện nay rất hiếm. Do đó, không chỉ tôi mà nhiều người đều muốn mua thực phẩm từ những người bán hàng tự sản tự tiêu, như vậy có lẽ an toàn hơn…”.
Chợ chồm hổm xuất hiện đã làm cho quy hoạch chợ của địa phương rơi vào bế tắc. Gần đây, khoảng 40 tiểu thương chợ Trần Huỳnh xin ngừng kinh doanh, sang bán ki-ốt, sạp vì buôn bán ế ẩm… Tiểu thương những chợ khác thì không thể “ngồi yên” tại điểm chợ đã đăng ký, mà họ chuyển sang bán ở “chợ chạy”.
Ông Trương Ngọc Tha, Chủ tịch UBND phường 1, cho biết: “Trước đây, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của phường đóng chốt xuyên suốt 1 tháng tại điểm chợ, lúc ấy tình hình có vẻ ổn. Nhưng sau đó thì mọi việc đâu lại vào đấy. Phường cũng đã kiên quyết xử lý không chỉ người bán mà cả người mua đậu xe lấn chiếm lòng lề đường. Song, tình hình vẫn không thay đổi nhiều. Đa số người bán hàng tự sản tự tiêu có hoàn cảnh rất khó khăn, lại ở địa phương khác đến nên chúng tôi cũng khó mạnh tay xử phạt…”.
Đã có không ít phương án xóa bỏ những “chợ chạy” như: lực lượng chức năng thường xuyên đóng chốt để kiểm tra; đưa “chợ chạy” vào chợ truyền thống; hoặc quy hoạch khu chợ chồm hổm tại những tuyến đường ít xe cộ lưu thông… Tuy nhiên, những phương án trên vẫn chưa được thực hiện đến nơi đến chốn. Và hiện nay, “chợ chạy” vẫn là nỗi bức xúc của tiểu thương ở các chợ truyền thống, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố, đô thị.
Hoàng Uyên