Tháng trước, thím Hai còn hứng khởi bảo rằng đã tổ chức một đám cưới linh đình cho cậu con trai út. Hai vợ chồng cậu ta đều là nhân viên Nhà nước, nên mang tiếng làm dâu mà sự thật thì chẳng phải lo cơm nước, giặt giũ gì, mọi việc đã có mẹ chồng lo chu tất.
Những ngày đầu khá suôn sẻ, con trai ôm mẹ, con dâu xúm xít kề bên an ủi, rồi tự trách vì không lo chuyện nội trợ để mẹ một mình gánh vác. Con dâu còn tỏ ra rất có hiếu khi mua quà tặng mẹ chồng mà không cần lý do sinh nhật hay lễ lộc, rồi lại còn thủ thỉ với thím là sẽ hết lòng hiếu thảo. Thấy con dâu biết lẽ phải, thím Hai cũng được an ủi trong lòng. Nhưng chỉ mấy ngày nay thôi, khoảng cách mẹ chồng nàng dâu dường như bắt đầu bị kéo giãn ra. Bữa cơm vẫn đầy đủ các món ăn, có sự bày trí bắt mắt, vậy mà hình như con dâu có vẻ không vừa ý. Mới ăn được vài đũa, con dâu thôi ăn với lý do đã no rồi và bỏ vào phòng nằm. Anh chồng ngơ ngác trước cách xử sự của vợ, nhưng cũng chẳng để tâm đến nỗi buồn của mẹ, ăn xong cũng đi vào phòng. Xong xuôi chuyện cơm nước, tưởng con dâu mệt nên ăn không ngon miệng, nào ngờ khi đi ngang cửa phòng con, thím Hai nghe con dâu cằn nhằn món ăn nêm nếm nhạt nhẽo, rau củ không đủ dinh dưỡng và bảo chồng nên góp ý với mẹ. Con trai thím chìu vợ, nên không bênh vực mẹ một lời, lại còn rù rì với nhau tối sẽ ra ngoài ăn thêm. Lát sau, con trai, con dâu sửa soạn tươm tất rồi xin phép mẹ ra ngoài có việc. Thím Hai ngồi đó ngậm ngùi nghĩ lại “chữ hiếu” mà con dâu hứa hẹn sẽ làm tròn.
M.H

Truyền hình







Xem thêm bình luận