Trẻ con quê tôi ngày xưa có những món ăn rất ngộ. Chẳng bổ béo gì, cũng không lót dạ, nhưng vì thèm ăn, vì phong trào và vì tinh nghịch, chẳng hạn như món chùm ruột dầm nước mắm đường.
Hồi đó, sau nhà cô tôi có cây chùm ruột chua. Trái của nó to bằng viên bi, chín mọng nước. Không như chùm ruột ngọt, chùm ruột chua hầu như có trái quanh năm và rất say. Chùm ruột chua làm mứt xiên que thì ngon, nhưng thỉnh thoảng tết nhất hoặc đám tiệc mới làm đãi khách, vì làm rất cực, mất thời gian lại hay bị trẻ con tinh nghịch bốc ăn vụng. Nhiều khi mang mứt chùm ruột ra sân phơi, chưa đầy một nắng mà chiếc mâm đã vơi đi phân nửa. Con nít mà, chúng phá bĩnh không lẽ la rầy.
Ngoài làm mứt ra, chùm ruột còn có thể dầm với nước mắm đường ăn đỡ thèm, đỡ buồn miệng. Tôi nhớ ngày nhỏ, thấy cây chùm ruột cô mình sai trái, phát mê, vội rủ đám bạn mang bao nylon leo lên cây hái. Cứ thấy trái to nên tham mắt, mải mê hái đến nỗi kiến vàng bò khắp người không hay. Kết quả bị lũ kiến cắn trên da tay, da đầu, kể cả nước đái kiến bắn vào mắt. Ấy vậy mà vẫn không quên “chiến lợi phẩm”.

Khi đã an toàn “trở về mặt đất”, chúng tôi mang thau, đổ chùm ruột vào và bắt đầu dầm. Cả nhóm phân công từng việc: đứa ra sau vườn hái ớt, thằng thì chạy về nhà lấy hũ đường thùng (đường mật mía) mang sang. Riêng tôi dùng chày nhỏ dần từng trái cho dập để ra bớt chất chua. Hỗn hợp đường mật mía, nước mắm, ớt trộn đều, sao cho vừa ăn, để riêng. Sau khi dần chùm ruột xong thì cho hỗn hợp ấy vào trộn đều. Cứ thế mỗi đứa một muỗng múc ăn ngấu nghiến, nhăn mặt, hít hà…
Vậy đó mà chỉ 10 phút là cái thau không còn một trái chùm ruột. Cái vị chua lè được đường và nước mắm “chế ngự” làm cho trẻ con thích thú. Ăn xong, đứa nào cũng nốc cả ca nước mưa ừng ực như vừa lạc vào sa mạc. Rồi thoáng chốc bụng đói cồn cào, ù té chạy về nhà lục cơm nguội. Có đứa bị “Tào Tháo rượt”, ôm bụng tìm nhà vệ sinh đến cười ra nước mắt.
Tuổi thơ nghịch ngợm của chúng tôi là thế. Nó đi qua đời của từng đứa nhanh như cái chớp mắt, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc “dữ dội”. Để giật mình nhìn lại thì đã trưởng thành rồi. Có đứa nói, đời người như vị chùm ruột dầm nước mắm đường, có lúc thì cay đắng, mặn chát, chua ngoa nhưng cũng có lúc ngọt ngào. Và nhờ có những vị đời ấy mới giúp chúng ta kiên cường trước những cam go của cuộc sống này!
NGUYỄN HOÀNG DUY

Truyền hình







Xem thêm bình luận