Không phải chuyện nhà mình nên không ai xen vào, bởi tâm lý ấy mà nạn bạo lực gia đình ở nông thôn cứ tái diễn. Riết rồi thành quen, nên nhiều người coi đó chỉ là chuyện… bình thường?!
Buổi chiều hôm đó, trên đường về quê chồng, tôi chứng kiến đôi vợ chồng nọ kéo ra đường để… đánh nhau. Người chồng nhìn sơ là biết “con ma men” đang “nhập”, chân nọ bước xọ chân kia, nhưng nói về cái “năng lực” đánh vợ thì trông còn rất “máu”. Tay nọ nắm tóc, tay kia tát tới tấp vào mặt vợ, khiến cô vợ không biết đường mà đỡ. Không chỉ đánh bằng tay, anh chồng còn dùng cả “võ mồm” với không biết bao nhiêu lời lăng mạ. Điều đáng nói là rất nhiều người ở gần đó, kể cả người đi đường, ai cũng hiếu kỳ đứng xem mà tuyệt nhiên không can thiệp, giúp đỡ người phụ nữ đáng thương kia. Tôi thì đang trong tình trạng “một nách hai con” nên dù bất bình trước sự vũ phu của người đàn ông nọ, cũng đành bất lực... nhìn. Chạy chậm ngang đoạn đường ấy, tôi nghe loáng thoáng bà con họ bảo nhau rằng: vợ chồng này đánh nhau như cơm bữa, ai đâu ăn cơm nhà lo chuyện người ta, mặc kệ tụi nó…
![]() |
| Mọi người nên cùng chung tay can thiệp nạn bạo lực gia đình. Ảnh minh họa: B.T |
Bạo lực gia đình - giá như mọi người cùng chung tay can thiệp để chặn đứng, đừng xem là chuyện... bình thường(?!) thì đâu đến nổi dẫn đến những hậu quả đau lòng…
P.T

Truyền hình








Xem thêm bình luận